Phong Quang vừa đi vừa dừng không biết bao nhiêu lâu, có lẽ đã chừng một canh giờ trôi qua, đúng lúc gió cát làm mờ mắt, cô đột nhiên nhìn thấy một góc áo màu trắng, thân thể suy yếu như được bổ sung thêm sức lực, cô nhấc chân chạy tới, nhìn thấy nam tử đang nằm trên mặt đất.
“Tư Già!”
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, đỡ hắn ngồi dậy.
Sắc mặt Tư Già tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, nhưng hẳn vẫn cố gắng mở mắt ra, vô lực nói:
“Công chúa điện hạ...”
“Huynh bị thương sao?”
Phong Quang nhìn máu chảy ra từ ngực hắn đã nhiễm đỏ bạch y, lập tức móc cái khăn tay trên người ra ấn vào miệng vết thương của hắn:
“Tư Già, huynh đừng chết, ta sẽ đưa huynh ra ngoài!”
“Có lẽ là ta không ra ngoài được rồi... Xin lỗi, công chúa điện hạ, ta không thể đưa nàng về cung!’’
“Là huynh mang ta ra ngoài, đương nhiên huynh phải đưa ta về rồi. Tư Già, ta không cho huynh chết.”
Trong lòng cô chợt dâng lên một luồng sức mạnh to lớn, cô mạnh mẽ nói tiếp:
“Huynh phải sống sót, sống lâu trăm tuổi cho ta. Trên đời này, huynh còn chưa làm rất nhiều chuyện, cưới vợ sinh con, kết bạn du ngoạn, không phải làm sát thủ, cũng không phải làm cầm sư mà huynh chán ghét.”
Ánh mắt Tư Già hơi run rẩy, sau một hồi sửng sốt, hắn hỏi với giọng suy yếu:
“Sao công chúa lại nói ta chán ghét làm cầm sư?
“Bởi vì huynh không yêu đàn, không yêu thì sao có thể thích làm cầm sư được?”
Hắn khựng lại một giây:
“Công chúa nói sai rồi...”
“Ta không nói sai!”
Cô cười phản bác:
“Ngày đó trong cung yến, ta đã nghe ra, cũng đã nhìn ra rồi. Người thật lòng yêu thích cầm nghệ, trong lúc gảy đàn sẽ tuyệt đối không thể nào chẳng có nửa phần tình cảm sung sướиɠ và hưởng thụ như huynh đâu. Tiếng đàn của huynh quả thực rất êm tai, nhưng mà chẳng khác nào âm thanh lúc ta hai, ba tuổi tùy ý gõ bát đũa cả, bởi vì... đó chỉ là cử chỉ nhàm chán”
Thế nên, ngày hôm đó, cô mới nói là hắn không hợp với đánh đàn.
Cánh môi tái nhợt của hắn mấp máy nhưng không nói ra được chữ nào.
“Tư Già, huynh còn chưa tìm được chuyện mà huynh thực sự muốn làm, không sao cả, ta sẽ dẫn huynh ra ngoài, huynh sẽ có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ. Ta không từ bỏ, huynh cũng không thể từ bỏ.”
Cô không nói hai lời liền đặt một cánh tay hắn vòng qua vai mình, cố sức đỡ hắn lên khỏi mặt đất. Quá nửa trọng lượng cơ thể hắn đè lên người cô, cô hơi lảo đảo một chút nhưng rất nhanh lại cắn răng giữ thăng bằng để không bị ngã.
Hắn có thể không phối hợp với động tác của cô, nhưng nhất thời cũng quên mất đẩy cô ra.
Tới lúc này rồi, dường như làm bất kỳ động tác đẩy người nào thì cũng đã muộn, hắn nói:
“Để ta lại, một mình nàng rời đi thì tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn một chút.”
“Tại sao phải để huynh lại chứ?”
Cô khó hiểu, hỏi:
“Ở trong mắt ta, huynh cũng chẳng phải gánh nặng gì. Huynh là Tư Già, huynh là Tư Già còn sống sờ sờ ra như thế, ta sẽ không bỏ huynh ở lại đây để bị gió cát vùi lấp đâu.”
“Ta sẽ liên lụy tới nàng.”
“Không phải.”
Cô ngẩng đầu cười xinh đẹp:
“Huynh không hề liên lụy tới ta, huynh chính là nguyên nhân khiến ta có thể tiếp tục bước đi trên sa mạc này.”
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh và sâu thẳm, trong lòng dâng lên những cảm xúc thật khó hiểu.
Cô nói:
“Chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi, huynh nên nghiêm túc nghĩ xem mình muốn làm gì. Tư Già, huynh nên nghiêm túc sống vì bản thân một lần.”
Nghiêm túc sống vì bản thân một lần ư?
Lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện vẻ mờ mịt, là nghi vấn, là khó hiểu.
Là hoang mang, hoang mang tự hỏi tại sao cô không giống như hắn nghĩ, là một kẻ yếu ớt đáng thương tới mức... rời khỏi sự bảo vệ của hắn là sẽ không sống nổi.
********
Khắp xung quanh đều là sa mạc mênh mông, Phong Quang cũng không nhớ rõ mình đã cắn răng đỡ Tư Già đi được bao lâu, cô chỉ biết là sắc mặt hắn càng lúc càng tái, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nắng trên sa mạc cực kỳ gay gắt, lại thiếu nước nghiêm trọng, cho dù hắn không chết vì vết thương quá nặng thì cũng sẽ chết vì thiếu nước.
Phong Quang không phải đại phu, nhưng trong tình huống quá rõ ràng này thì ai cũng có thể nhận ra. Suốt quãng đường đi tới đây, đừng nói là động vật, ngay cả một cây xương rồng còn chẳng có, vậy nên đừng nói tới việc tìm được nước uống.
Thân mình Tư Già chọt nặng hơn một phần, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đều đang dựa vào cô, hắn đã lâm vào hôn mê. Phong Quang đành phải tìm tạm một cồn cát cản gió rồi để hắn nằm xuống đất. Sau đó, cô di chuyển chỗ ngồi để chắn ánh nắng mặt trời giúp hẳn. Nhìn hắn ở dưới cái bóng của mình, cô thầm nghĩ có lẽ làm vậy sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Không khí hanh khô dễ dàng khiến cho cơ thể con người bị mất nước, đặc biệt là Tư Già còn đang bị thương và mất máu, tình trạng mất nước của hắn nghiêm trọng hơn cô nhiều.
Đầu ngón tay Phong Quang khẽ chạm lên cánh môi khô khốc của hắn. Nhìn nam tử đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, đột nhiên cô hạ quyết tâm, lấy ra thanh chủy thủ cất giấu ở trong ngực mà phụ hoàng đưa cho, rút dao ra khỏi vỏ, đặt lưỡi dao lên cổ tay mình chần chừ một chút. Sau khi đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt, cô nghiến răng một cái, nhắm mắt cắt một đường trên cổ tay trắng nõn.
Cô cắn môi, chỉ “um” một tiếng ngắn ngủi rồi sau đó tuân theo nguyên tắc không thể lãng phí, cô vội vàng đặt cổ tay đang chảy máu tới trước miệng hắn. Máu tươi chảy vào miệng hắn rồi lại theo khóe miệng trào ra ngoài.
Phong Quang vừa đau tay vừa đau lòng. Cô luôn quan niệm lãng phí là đáng xấu hổ, vì thế liền chẳng bận tâm mà đưa cổ tay lên miệng mυ'ŧ mạnh một ngụm, cố đè nén cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng, sau đó cúi đầu hôn lên môi Tư Già, cũng trút toàn bộ lượng máu quý giá kia vào miệng hắn. Mùi máu tươi lập tức lan tỏa giữa răng môi hai người.
Hết ngụm này tới ngụm khác, có người nghiêm túc bận rộn vì nghĩ không nên lãng phí nên hoàn toàn không để ý tới, thân thể người kia đã cứng đờ trong nháy mắt.
Đến tận khi cảm thấy đầu óc choáng váng rồi, Phong Quang mới dừng hành động móm máu này cho Tư Già. Máu trên miệng vết thương dần khô lại, cô nhìn mà thấy chóng mặt, may mà cô nhanh chóng thả ống tay áo xuống để che miệng vết thương này đi.
Cô dùng cánh tay còn lại xoa gương mặt tái nhợt của hắn, thấp giọng nói:
“Tư Già, ta sẽ không để huynh gặp phải chuyện gì đâu, huynh không thể chết được.”
Nếu hắn chết rồi thì nhiệm vụ của cô ở thế giới này cũng thất bại.
Nhưng có lẽ cô không phải hoàn toàn vì nguyên nhân đó, trong mắt cô, nam tử này... quả thực có mị lực làm cô phải động lòng.
Vì để hắn được thoải mái hơn một chút nên cô để đầu hắn gối lên đùi mình. Phong Quang đợi rất lâu, cho đến khi đầu óc cô trở nên mơ màng, tưởng như sắp mất đi ý thức rồi thì đột nhiên hắn lại mở bùng mắt ra.
Cô không nhìn thấy hắn tinh lại vì mí mắt cô đã sụp xuống trong trạng thái nửa nhắm lại rồi, đầu cũng choáng váng như thể lúc nào cũng có thể nghiêng người ngã ra vì mất cân bằng.
Đến tận khi cô cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh chạm vào má mình, cô lập tức bừng tỉnh mở mắt, sau đó vui mừng cầm lấy tay của hắn:
“Tư Già, huynh đã tỉnh rồi!”
“Ừ... Ta đã tỉnh rồi.”
“Huynh tỉnh lại thì tốt rồi.”
Cô nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, bởi vì khi cô giơ tay lên một chút thì ống tay áo bị trượt xuống.
Cô vội vàng giấu tay ra sau lưng, cười hì hì nói tiếp:
“Ta biết ngay là huynh sẽ không dễ dàng bỏ lại ta, cứ thể chết đi mà.”