Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 12 - Chương 16: Công lược sát thủ trá hình

Hắn thu tay lại, giọng hơi khàn đi:

“Lúc ta hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“Huynh yên tâm đi, không có quái vật gì đột nhiên lao ra đâu, chỉ có bụi cát bay mù mịt thôi.”

Phong Quang dùng cánh tay không bị thương vén lại mấy sợi tóc dài bị gió cát làm cho rối tung của hắn, cười khẽ nói:

“Ta đã đợi rất rất lâu, giờ rốt cuộc huynh cũng tỉnh lại rồi, ta có thể yên tâm hơn một chút.”

Không biết xuất phát từ tâm trạng gì, hắn nói với giọng nửa châm chọc nửa kiến nghị:

“Nếu nàng đủ thông minh thì đã không nên mang theo ta.”

“Vậy thì chắc ta chưa đủ thông minh rồi.”

Cô cười xòa:

“Có điều, ta lại thích chỉ số thông minh hiện tại của mình, chẳng quá ngốc, cũng chẳng quá thông minh, hiểu không ít chuyện nhưng cũng chẳng hiểu quá nhiều chuyện, như thế mới là vui vẻ nhất.”

Cô luôn rất thích đạo Trung Dung, không làm người kém cỏi nhất, cũng không làm người nổi bật nhất.

Hắn lẳng lặng nhìn cô một hồi, cử động nửa thân trên ngồi dậy, sau đó lại khôi phục cách nói lạnh nhạt như trước:

“Nàng không mệt sao?”

“Mệt chứ, nhưng mà ta tự nhủ với mình là ta còn phải chăm sóc cho huynh, thế nên lại chẳng thấy mệt nữa.”

Cô hỏi:

“Giờ huynh đã thấy khá hơn chưa? Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường ra ngoài thôi, trời sắp tối rồi, buổi tối trong sa mạc lạnh lắm đấy.”

“Công chúa... Có lẽ, nàng có thể nghỉ ngơi một chút.”

“Giờ là tình hình nào rồi, ta không thể...”

Lời nói của cô đột nhiên im bặt. Vừa nhìn vào mắt hẳn, con ngươi của cô đột nhiên trống rỗng thất thần, sau đó, cô nhắm mắt lại, mất đi ý thức mà ngã ra.

Một bàn tay khỏe mạnh ôm lấy eo cô giúp cô thay đổi hướng ngã, thay vì để cô ngã vào cồn cát thì lại dựa vào ngực hắn. Thân mình cô nhỏ bé, nhìn càng xinh xắn lanh lợi khi được hắn dùng một tay đã ôm trọn trong lòng.

Tư Già vẫn cứ yên lặng giữ nguyên động tác này, trong đôi mắt đen láy của hắn không nhìn ra tình cảm gì, lại có lẽ là chẳng có tình cảm gì hết. Ánh mắt u ám lúc này chẳng khác nào một vực sâu tối tăm, dường như ấp ủ gió lốc, lại giống như đang mâu thuẫn giữa tự mình tấn công và tự mình chống lại.

Hắn chưa từng trải qua thể nghiệm giống thế này. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ không hề có, lần đầu tiên gặp phải nguy hiểm liên quan tới tính mạng không nằm trong kế hoạch, lần đầu tiên có người nói muốn làm bằng hữu với hắn.

Trên đời này, thứ gì cũng có thể hy sinh, bằng hữu cũng vậy, người thân cũng thế, chính hắn cũng không khác gì. Thế nên, hắn không hề do dự chấp hành các loại nhiệm vụ, xử lý bất kỳ người nào, cũng vì thế, hắn được coi là một sát thủ cực kỳ đủ tư cách.

Rối rắm là cảm xúc không nên tồn tại trong đầu hắn, nhưng bây giờ bất ngờ lại xuất hiện. Trên thực tế, từ thời điểm hắn đưa cô đi, những điều ngoài ý muốn cô mang lại cho hắn chưa từng gián đoạn một chút nào.

Mới ba ngày, mới ba ngày ngắn ngủn mà thôi...

Nhưng dường như với Tư Già cả thế kỷ đã trôi qua.

Hắn chậm rãi nâng bàn tay còn lại lên, đặt lên trên gáy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt giống như đây chỉ là một hành động vô thức mà thôi. Cuối cùng trong mắt hắn cũng có tiêu cự, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu cô, tay đặt sau gáy cô cũng nhẹ nhàng đặt đầu cô dựa vào ngực mình.

Đây là một động tác chỉ mang tính chất thử, nhưng hắn phát hiện ra, hắn hoàn toàn không hề chán ghét hành động mà mình làm với cô.

********

Trong mắt hắn có ánh sáng xẹt qua như thể phát hiện ra một vùng đất mới.

Mùi máu tươi trong miệng làm hẳn hoài niệm. Tay hắn nâng cằm cô lên, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô, cảm giác không tốt lắm vì thiếu nước nên cánh môi cô cũng đã khô nứt cả ra rồi, nhưng hắn vẫn không buông tay ra, thậm chí là... củi đầu hôn lên môi cô một lần.

Hắn vươn đầu lưỡi ra liếʍ trên cánh môi cô, rồi lại lặp lại một lần nữa để chắc chắn được rằng mình thích hôn thế này.

Ánh mắt Tư Già tối sầm, hắn bể cô đứng lên, đi về phía sa mạc vô tận, cuối cùng... biến mất trong biển cát.

Khi Phong Quang tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong một gian phòng rộng rãi. Cô nhìn đỉnh màn, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới nhớ ra trước khi ngất đi thì mình vẫn còn đang trong sa mạc khô cằn, hơn nữa Tư Già còn bị thương nặng.

Mới vừa đưa tay xốc chăn xuống giường mà đã thấy cả người bủn rủn khó chịu, cảm giác này rất quen thuộc, đúng kiểu ngày hôm trước đi bộ quá nhiều nên hôm sau sẽ thấy mệt mỏi, nhưng giờ cô không rảnh bận tâm đến những chuyện này. Cô đẩy cửa đi ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy một khoảng sân xinh đẹp.

Dưới gốc cây sơn trà ở giữa sân, một nam tử đang ngồi trên ghế đá, tay hắn cầm dao nhỏ khắc một người gỗ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá, hắt những vệt nắng loang lổ lên người hắn, thời gian dường như vì hắn mà trở nên an tĩnh.

“Tư Già...” Cô khẽ gọi một tiếng.

Hắn quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút, tựa như có ý cười:

“Phong Quang, lại đây.”

Cô ngây ngẩn cả người, không chỉ vì chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ, mà còn vì cả nơi mà cô đang ở lúc này.

Thấy cô vẫn đứng ngốc ra tại chỗ, Tư Già liền đứng lên, đi tới bên cạnh cô, cầm tay cô kéo tới bên bàn đá, để cô ngồi xuống cạnh mình, sau đó hắn hỏi:

“Nàng làm sao thể? Thân thể không thoải mái ở đâu sao?”

“Tư Già... Hôm nay huynh rất kỳ lạ.”

“Thế sao?”

Đúng thế, không ngờ hắn còn chủ động chạm vào cô, chủ động quan tâm cô.

Phong Quang nhớ rằng đây là một thế giới không khoa học, cô cảnh giác hỏi lại:

“Có phải huynh là do đám ma quỷ kia giả trang không?”

Tư Già lấy cái trâm vàng ra:

“Nếu cái này cũng có thể giả được...”

Trâm vàng là chuyện chỉ có hai người bọn họ biết, cho dù người khác có muốn giả mạo cũng không thể nào biết chuyện này được.

Phong Quang khẽ thở phào, sau đó lại hỏi:

“Vết thương của huynh không sao rồi chứ?”

“Không sao rồi.”

“Vậy thì tốt rồi... Đúng rồi, ta nhớ chẳng phải chúng ta đang ở trong sa mạc hay sao? Tại sao tự nhiên lại đi tới nơi này rồi?”

Ở trong sa mạc, không hiểu sao, cô lại bị mất đi một đoạn ký ức, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tại sao cô lại hôn mê, cũng không biết làm cách nào để rời khỏi đó.

“Ngày đó, có một đạo trưởng tới, chính hắn đã mang chúng ta ra khỏi sa mạc kia.”

Tư Già tiếp tục cầm lấy dao nhỏ khắc người gỗ, trong đôi mắt bình thản hoàn toàn không có cảm xúc gì khác.

Cô vui mừng nói:

“Ông ấy đã đánh bại lũ ma quỷ kia và cứu chúng ta sao?”

“Ừm, đúng thế.”

Sau khi trải qua sự vui mừng, cô lại nói với vẻ không đành lòng:

“Vậy Hựu Nhi thì sao? Có phải Hựu Nhi cũng bị đạo trưởng đó...”

Hắn ngước mắt lên nhìn thần sắc lo lắng của cô, hơi dừng một chút rồi mới đáp:

“Đạo trưởng chỉ siêu độ cho họ thôi, giúp bọn họ đầu thai chuyển thế chứ không hề đánh bọn họ tan thành tro bụi.”

“Vậy thì tốt rồi...”

Sắc mặt căng thẳng của Phong Quang lập tức trở lại bình thường:

“Thực ra, người ở thị trấn đó cũng rất đáng thương, đáng thương nhất là Hựu Nhi. Giờ nó có thể đầu thai chuyển thế cũng coi như là được giải thoát, ta nhớ là nó còn nói rằng kiếp sau muốn cưới ta cơ đấy.”

Nói xong lời cuối cùng, cô nở một nụ cười.