Phong Quang không nhịn được, nắm lấy cánh tay hắn hung hăng cắn. Sau khoảng nửa giờ đau đớn, cô gồng người dùng sức, cuối cùng cũng cảm thấy có thứ gì trượt ra khỏi cơ thể mình, cô không kiềm nổi mà thả lỏng người. Nhưng cô còn chưa lấy hơi được bao lâu, trái tim không nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã co thắt lại. Lúc này không tin cậy được vào nam nhân chỉ biết tu luyện như Phương Việt, cô khó khăn kéo lấy tay hắn ngồi dậy, chỉ thấy một đứa bé trắng nõn như ngọc cuộn tròn trong một tầng màu hồng nhạt mỏng, nhắm mắt lại giống như đang ngủ say.
Cô đây là... sinh cả cuống rốn ra rồi à? Nhưng cũng không đúng, đến cuống rốn cũng không cần cắt.
Phong Quang giơ ngón trỏ ra, cẩn thận chọc vào cái màng trên người đứa bé. Bắt đầu từ điểm cô chạm vào, cái màng tan dần ra giống như sương mù, mà đứa bé cũng khẽ động đậy, làm cho người khác nhìn thấy hai cái điểm đen nhỏ sau lưng nó.
Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một đôi cánh nhỏ màu đen mềm mại, hình giống như vây cánh, chỉ là đẹp hơn vây cánh bình thường nhiều.
“Phong Quang, nàng cảm thấy thế nào?”
Phong Quang thấy Phương Việt không chút quan tâm đến đứa bé còn đang đỏ hỏn, cô lại nổi giận, không thèm để ý đến hắn. Cô lấy một cái chăn nhỏ bình thường dùng để nằm trên ghế mây nghỉ ngơi ra khỏi vòng tay trữ đồ, bọc đứa bé lại, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, khẽ đυ.ng vào khuôn mặt nhỏ, trơn nhẵn dễ chịu của nó.
Đứa bé phát ra tiếng ọ oẹ giống như ngủ say, không phải là nó không biết phát ra tiếng mà là nó đang ngủ. Phong Quang thở phào nhẹ nhõm, trái tim hoàn toàn tan chảy.
“Phương Việt.”
Khi nhìn sang nam nhân bị lạnh nhạt đó, cô lại không tức giận nổi nữa, nói:
“Có phải chàng cũng có một đôi cánh không?”
Phương Việt thấy cô đồng ý nói chuyện với mình, lông mi vừa cụp xuống lại nhướn lên:
“Ta không có cánh.”
“Vậy thì lạ quá... Sao Tiếu Tiếu lại có một đôi cánh nhỏ màu đen chứ?”
Phong Quang không nghĩ ra, chẳng lẽ là đột biến gen à?
Đối với chuyện cô không suy nghĩ gì đã đặt tên cho con gái, Phương Việt không có chút bất mãn nào. Hắn chỉ quan tâm đến sức khoẻ của cô thôi:
“Phong Quang, nàng còn đau không? Có muốn cắn tay ta nữa không?”
Phong Quang ngẩn ra, nhìn hắn, giống như muốn nhìn cho mặt hắn nở ra một đóa hoa vậy. Nam nhân này lúc dịu dàng có thể khiến cho người ta đắm chìm không có cách nào thoát ra được, lúc hắn nghiêm túc cũng sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn phá hỏng sự cấm dục của hắn, nhưng cho dù là lúc nào đều sẽ khiến người ta không nén nổi rung động.
Cô đột nhiên nghĩ, mình đang tức giận cái gì chứ? Bây giờ hắn đã bị cô lập hoàn toàn, chỉ còn cô và Tiếu Tiếu, nếu như cô còn không để ý tới hắn, vậy hắn sẽ buồn khổ thế nào chứ? Với tính cách khó hiểu của hắn, chỉ sợ có khổ thế nào đi nữa cũng sẽ một mình yên lặng âm thầm chịu đựng.
“Ôi...”
Cô thở dài, nói:
“Chàng cúi xuống đây.”
Phương Việt nghe lời cúi đầu xuống, không ngờ bị cô hôn lên môi, cô còn vô cùng nghịch ngợm cắn lên môi hắn một cái.
“Phương Việt, chàng nghe kỹ đây. Bất kể chàng có thân phận gì, bất kể có bao nhiêu người hiểu lầm chàng ta và Tiếu Tiếu vĩnh viễn đều yêu chàng. Cho nên, sau này chàng muốn làm chuyện gì, ta không thích chàng giấu diếm ta nữa.”
Trái tim Phương Việt vui sướиɠ nhảy nhót, ở sâu thẳm trong tâm hồn có một hương vị ngọt ngào, ngọt hơn cả viên kẹo lần đầu tiên hắn được ăn hồi nhỏ.
Hắn cúi đầu chạm vào trán cô, lại đặt lên đó một nụ hôn:
“Phong Quang nói gì ta đều đồng ý cả.”
********
Cơ thể người tu tiên tuy mạnh hơn người bình thường nhưng sinh con chung quy vẫn là chuyện lớn, với Phong Quang mà nói cũng là một chuyện làm tổn thương nguyên khí, nhưng thời gian cấp bách không cho phép cô nghỉ ngơi nhiều. Những tiếng bước chân đồn dập phá vỡ giây phút ấm áp ngắn ngủi của một nhà ba người trong căn phòng trúc.
Phương Việt ở cạnh giường đứng lên, hoá ra Hàn Uyên Kiếm, Phong Quang tóm lấy tay hắn:
“Chàng vẫn còn đang bị thương.”
“Không sao, ta sẽ bảo vệ nàng...”
Phương Việt thấy cô vì sinh con mà vẫn còn mệt mỏi rã rời, lại nhìn đứa bé trong lòng cô, cuối cùng thêm một câu:
“Còn có... Tiếu Tiếu của chúng ta.
Người tới nếu có thể tránh được trận pháp kết giới hắn bố trí, vậy nhất định là người thường xuyên lêи đỉиɦ Hạo Miểu, người này trừ Mộc Ninh ra, Phương Việt không nghĩ ra ai khác nữa.
Cửa trúc bị đẩy ra, Phương Việt nhấc kiếm lên, hắn đoán không sai, người đó chính là Mộc Ninh.
Mộc Ninh thấy đại sư huynh cầm kiếm với mình thì sững sờ, lại thấy thiếu nữ tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu ngồi trên giường ôm một đứa bé, nàng ta lại ngẩn ra.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới ngơ ngẩn mở miệng:
“Đại sư huynh, muội đến không có ác ý, muội chỉ là... chỉ là nghĩ liệu mọi người có ở đây không, muội đến để giúp mọi người.”
Phương Việt không dễ dàng tin tưởng:
“Giúp chúng ta? Tất cả các sư đệ trên dưới Huyền Môn đều chưa từng niệm tình đồng môn ngày trước giữa chúng ta, tin vào lời của Nhất Mộc muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ta. Sư muội, ta sao có thể tin tưởng muội?”
Cuối cùng cũng không phải tiểu bạch thỏ nữa rồi...
Phong Quang ôm Tiếu Tiếu thở phào nhẹ nhõm.
Mộc Ninh cuống cuồng giải thích:
“Các sư huynh kia đều muốn gϊếŧ đại sư huynh, là bởi vì sư phụ nói, ai có thể gϊếŧ chết đại sư huynh sẽ có thể trở thành chưởng môn đời kế tiếp. Đại sư huynh, huynh biết từ trước đến nay Mộc Ninh không hề có hứng thú với chức chưởng môn, chỉ muốn hàng ngày có thể sống thoải mái là được rồi. Huống hồ huynh đã từng chỉ bảo muội rất nhiều, ở trong lòng Mộc Ninh, huynh không khác trưởng lão là bao. Muội đoán huynh ở đỉnh Hạo Miểu cũng chính vì huynh đã từng dạy muội, nếu gặp phải nguy hiểm vậy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Vẻ mặt Phương Việt vẫn chưa dịu lại.
Mộc Ninh lại nói:
“Đại sư huynh, sư phụ và các sư huynh không tìm được huynh, nhất định sẽ tìm tới đỉnh Hạo Miểu. Mặc dù huynh và... sư tẩu đều rất lợi hại, nhưng hai người một người bị thương, một người vừa mới sinh con xong, còn dẫn theo một đứa bé mới ra đời, làm sao có thể đột phá bao vây trùng trùng mà xông ra ngoài chứ?”
Mộc Ninh nói không phải không có lý.
Phong Quang ngước mắt lên:
“Ngươi có cách giúp chúng ta rời đi?”
Mộc Ninh thấy Phong Quang hỏi, vội đáp:
“Đại sư huynh biết ta luôn thích lén xuống núi chơi. Bắt đầu từ ba năm trước ta đã dùng thuật che mắt lén giữ lại một mật đạo cho mình, ở ngay gần đỉnh Hạo Miểu, trừ ta ra, không có người nào biết cả. Ta có thể đưa mọi người từ mật đạo xuống núi.”
Phong Quang vén chăn lên muốn xuống giường, Phương Việt vội thu Hàn Uyên Kiếm lại đến đỡ cô:
“Nàng vẫn chưa thể tuỳ tiện cử động được.”
“Không sao, ta đã nghỉ ngơi khoẻ rồi.”
Cô cười yếu ớt, loại tình hình thể này sao có thể để cho cô cứ nằm mãi trên giường như vậy được chứ?
Suy nghĩ một lúc, Phong Quang nhét con vào trong lòng Phương Việt, cả người hắn lập tức cứng đờ, cô giống như không nhìn thấy, nói thế nào Tiếu Tiếu cũng là con gái của hắn, làm gì có đạo lý để cô bế mãi được?
Phong Quang đi tới trước mặt Mộc Ninh, nhướn mi:
“Tại sao ngươi lại muốn giúp chúng ta?”
“Không phải các người, ta là muốn giúp sư huynh của ta.”
Mộc Ninh cũng lộ ra vẻ mặt yêu kiều, ý chính là nói, Phong Quang chỉ là thứ yếu thôi:
“Hơn nữa, cả Huyền Môn, lúc ở chùa Minh Âm chỉ có ta không muốn đánh đại sư huynh, nếu như ta muốn hại chết đại sư huynh, vậy ta trực tiếp thông báo cho những người khác là được rồi, cần gì phải một mình đến đây tìm mọi người?”