Phong Quang cân nhắc một lúc:
“Ngươi nói hình như cũng có lý.”
“Hừ, cũng không biết sao đại sư huynh lại bị ngươi lừa đi, lại còn có hài tử với ngươi nữa. Ôi, hết cách rồi, vậy ta chỉ có thể thuận tiện đưa cả ngươi ra ngoài thôi.”
Mộc Ninh thở dài buồn bã. Theo nàng ta thấy, đại sư huynh của nàng ta chính là đoá hoa trên đỉnh núi cao, cao không thể với tới, chỉ có thể đứng xa nhìn. Đến nàng ta còn không có được đại sư huynh, sao lại bị nữ nhân này nhanh chân đến trước chứ?
Phí lời, đó là vì nhân duyên của nàng ta tên là Dạ Cẩm!
Phong Quang kéo vạt áo Phương Việt, kiễng chân nói bên tai hắn:
“Thế nào, nàng ta có đáng tin không?”
“Sư muội, muội ấy... quả thực không giống các sư đệ kia.”
Phong Quang nghe thấy cũng gật đầu. Thật ra Mộc Ninh chính là Lê Khanh, nữ chủ của tiểu thuyết ngôn tình, làm gì có thiết lập nham hiểm ác độc chứ, mọi người nói có phải không?
“Vậy được, chúng ta đi cùng ngươi.”
Thấy Phương Việt muốn nói gì đó, cô lại thêm một câu:
“Chàng bế con.”
Phương Việt ngậm miệng lại.
Mộc Ninh dẫn bọn họ đi lên mật đạo dùng thuật chủ che mắt giấu đi từng chút một, mặc dù nàng ta lười tu luyện thuật pháp, nhưng những trò vặt vãnh để hoàn thành ý đồ xấu của nàng ta thì lại học rất nghiêm túc. Chẳng hạn như cái mật đạo này, thật sự không ít người có tu vi cao thâm hơn nàng ta cũng không phát giác ra được.
Phong Quang đi ở giữa, đặc biệt tách Mộc Ninh và Phương Việt ra. Kể từ sau khi biết Phương Việt chính là Sở Du trái tim cô khó tránh có chút trống rỗng, chỉ sợ hắn sẽ bị hào quang nữ chủ thu hút. Phương Việt không hiểu sự lo lắng của cô, hắn cứng đờ bế đứa bé, vẻ mặt im lặng khiến cho người ta cảm thấy ủy khuất.
Hắn không thích bế con, chỉ thích ôm Phong Quang. Nhưng từ sau khi Mộc Ninh xuất hiện, Phong Quang chỉ nhìn Mộc Ninh mà rất ít nhìn hắn, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Càng đi vào trong mật đạo, Mộc Ninh hoạt bát cũng càng ít nói đi. Nàng ta đột nhiên dừng bước, nhẹ giọng nói:
“Đại sư huynh, huynh sắp đi rồi, nhất định là sẽ không trở về Huyền Môn nữa, Mộc Ninh muốn nói với huynh mấy câu, được không?”
Phương Việt liếc nhìn Phong Quang, thấy cô cũng không phản đối, mới trả lời:
“Muội muốn nói với ta cái gì?”
“Muội... muội hi mong sau này đại sư huynh đừng quên Mộc Ninh. Đối với Mộc Ninh, đại sư huynh vĩnh viễn luôn là đại sư huynh.”
Nàng ta vòng qua Phong Quang đi tới trước mặt Phương Việt.
Một khắc chạm vai kia, Phong Quang nhìn thấy con ngươi của Mộc Ninh dường như có một giây biến thành màu xanh lá cây.
Mộc Ninh giơ tay ra, dường như muốn chạm vào Phương Việt:
“Đại sư huynh...”
“Phương Việt!”
Chuông cảnh báo vang lên trong đầu Phong Quang. Đáng chết là bởi vì sau khi sinh con, thể lực của cô vẫn chưa khôi phục, đến mấy thuật pháp từ xa đều không thi triển được. Cô chỉ có thể nhanh chóng ngăn ở trước người Phương Việt, sau đó, là tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể cô.
Hai mắt Mộc Ninh vô thần, thần sắc dại ra mà chủy thủ trong tay nàng ta đã đâm vào ngực Phong Quang rồi.
“Phong Quang!”
Phương Việt hất Mộc Ninh ra, dùng một tay ôm lấy Phong Quang sắp ngã xuống đất.
Mộc Ninh ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Phong Quang thở hổn hển, cô rất đau, ít nhất cô vẫn có thể lạc quan nghĩ, nỗi đau này nhẹ hơn sinh con nhiều.
Cô nhịn đau nói:
“Mộc Ninh nàng ta... nàng ta trúng đồng thuật của Nhất Mộc... Chàng đừng buồn..”
Cô biết hắn nặng tình nghĩa đồng môn nhất. Mộc Ninh coi như là sư muội có giao tình khá sâu với hắn, có thể có một đồng môn đứng bên cạnh hắn, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Cô không muốn thấy hắn buồn.
********
Đã đến lúc này rồi, cô có thể không cần bận tâm như vậy nữa.
Trái tim Phương Việt đau dữ dội, hắn không ngừng dùng tu vi của mình cầm máu cho cô:
“Ta đưa nàng đi tìm đại phu, rất nhanh nàng sẽ có thể khỏi thôi...”
“Hôm nay, không ai trong các ngươi rời khỏi đây được đâu.”
Dứt lời, Nhất Mộc đạo nhân cũng dẫn một đám đệ tử xuất hiện. Ông ta như lo lắng nhìn Mộc Ninh nằm trên đất, lại buồn bã nói với Phương Việt:
“Ngươi đến sư muội luôn tín nhiệm ngươi cũng có thể hạ thủ đoạn độc ác như thế, Sở Du, ngươi làm ta quá thất vọng rồi.”
“Lão thất phu.”
Phong Quang nôn nóng, động đến vết thương, cô đau không nói nổi.
“Đừng nhúc nhích.”
Phương Việt vội đè lấy cơ thể cô, để cô dựa vào vách tường, lại đặt Tiếu Tiếu vào trong lòng cô, chạm vào gò má tái nhợt của cô, nhỏ giọng nói:
“Ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, còn có Tiếu Tiếu nữa, ta sẽ quay lại ngay.”
Phong Quang vô lực nói:
“Chàng phải cẩn thận.”
“Không cần lo lắng.”
Bởi vì lần này, hẳn sẽ không lưu tình nữa.
Sau đó Phương Việt hóa ra Hàn Uyên Kiếm từng bước một đến gần. Khí lạnh trên người hắn tấn công lên từng người, mọi người không nhịn được mà run sợ. Nhưng vì một câu cam kết người nào gϊếŧ đại sư huynh chính là chưởng môn đời kế tiếp của Sư tôn, bọn họ lại cố trấn tĩnh, rút kiếm nghênh chiến.
Những đệ tử này không phải là đối thủ của Phương Việt. Phong Quang thấy Phương Việt lấy một địch trăm, nhưng bóng dáng vẫn có thể tự nhiên linh hoạt như cũ, cô cũng không hề yên tâm. Lại nhìn Nhất Mộc núp ở sau lưng mọi người miệng lẩm bẩm bắt quyết trong tay, cô có một loại dự cảm không tốt.
Cô nhìn thấy một đứa bé nấp ở trong góc.
Đứa bé trai chỉ dám thò nửa cái đầu ra, nó lo lắng nhìn Phong Quang nhưng không dám đi qua.
Bởi vì sợ làm Phong Quang bị thương, cho nên Phương Việt cố gắng đẩy vòng chiến đấu ra xa, bọn họ ứng phó với một mình Phương Việt còn không nổi, đương nhiên không có ai chú ý tới Phong Quang ở góc tường cả.
Cô vẫy vẫy tay, đứa bé trai kia nhanh chóng chạy đến, vách tường ở lối rẽ vừa vặn giúp che đi cơ thể nhỏ bé của nó.
Nó ngoan ngoãn gọi một câu:
“Sư tỷ Phong Quang...”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phong Quang khẽ cười, mặc dù giả bộ thoải mái có chút khó khăn:
“Tiểu sư đệ, đây là con của ta và đại sư huynh của đệ. Nó tên là Tiếu Tiếu, vẫn chưa biết nói.”
Huyền Thanh nhìn Tiếu Tiếu ở trong lòng cô. Nó chưa từng nhìn thấy trẻ sơ sinh, cho nên cảm thấy vô cùng mới lạ, có điều thấy đứa bé trắng nõn, nó lại thành thật nói:
“Nó thật đáng yêu.”
“Đúng thế.”
Tiếu Tiếu vẫn còn đang ngủ say, giống như ai cũng không thể ảnh hưởng đến giấc mơ đẹp của nó, Phong Quang chọc vào má nó, bất đắc dĩ cười:
“Tiểu sư đệ, đệ có thể giúp ta một chuyện không?”
“Sư tỷ Phong Quang muốn đệ làm gì?”
“Đưa Tiếu Tiếu đi, giấu nó thật kỹ, ít ngày nữa ta sẽ bảo đại sư huynh của đệ đón Tiếu Tiếu về được không?”
“Được...”
Huyền Thanh khó khăn nhận lấy Tiếu Tiếu từ trong lòng cô:
“Sư tỷ Phong Quang... tỷ phải bảo đại sư huynh mau đến nhé.”
“Ta sẽ bảo chàng ấy mau đến. Bây giờ, đệ bế Tiếu Tiếu mau rời khỏi nơi này đi, đừng để cho những người khác nhìn thấy.”
“Vâng!”
Huyền Thanh gật đầu, một đứa bé năm tuổi bế một đứa trẻ sơ sinh mới vừa chào đời vụng về đi xa.
Tiếu Tiếu không sao, bởi vì ở bảy trăm năm sau, nó sẽ trở lại bên cạnh mình.
Phong Quang tự dặn lòng mình yên tâm. Cô nhìn về phía chiến đấu bên kia, có không ít người ngã trên đất, nhưng may mà không phải Phương Việt. Thấy Nhất Mộc đã niệm xong thần chú, cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, vịn tường đứng lên, từng bước từng bước, đến gần bọn họ.