Ở góc khác của bóng đêm, thiếu nữ hồng y kéo nam nhân vội vàng chạy nhanh trên hành lang dài.
Huyền Môn bị thiết lập trận pháp, không có cách nào ngự kiếm phi hành cả, Phong Quang chỉ có thể cùng Phương Việt đi ra ngoài. Nhưng cô cũng không kiên trì chạy được bao lâu, chưa được một lúc, cô đã nấp sau một hòn non bộ, ôm bụng thở hổn hển.
Tay Phương Việt đặt lên cái tay trên bụng của cô:
“Phong Quang, khó chịu lắm à?”
“Ta không sao...”
Cô lắc đầu, trên trán vã mồ hôi, cô thuận miệng oán trách:
“Đứa bé này đến đúng là không đúng lúc, sao lại cứ vào lúc cha mẹ muốn chạy trốn mà đến chứ?”
Nhất Mộc ngu xuẩn kia còn tưởng là cô sẽ dùng mạng để sử dụng Thiên Địa Đồng Bi chú thật. Bây giờ cô đã có con rồi, sẽ không làm cái loại chuyện không khác gì tự sát đó đâu.
“Con...”
Nhắc tới đề tài này, Phương Việt lại cũng lộ ra vẻ mê muội.
Phong Quang nổi giận, chọc vai hắn thấp giọng nói:
“Còn không phải là tại chàng à, cũng không biết chàng cho ta uống thuốc mê gì, sau khi tỉnh lại ta phát hiện bụng mình to lên. Trời mới biết sau khi cảm nhận được thai đạp ta đã kinh ngạc thế nào?”
Phương Việt: “...”
“Chàng không nói gì là ý gì? Chàng sẽ không cho rằng ta mang thai con của nam nhân khác đấy chứ? Phương Việt, nếu như chàng nghĩ như vậy thật... ta sẽ... ta sẽ...”
Cuối cùng cô lộ ra vẻ mặt ủy khuất.
“Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy...”
Phương Việt ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Ta nghĩ... có lẽ là vì ta mang một nửa máu của Ma đạo, nên mới...”
Mới xuất hiện trạng thái mang thai không bình thường của cô... Người có máu Ma đạo ở giới tu tiên sẽ bị mọi người chỉ trích, thậm chí ở trong mắt người tu tiên, cho dù là người bình thường cũng cao quý hơn người Ma đạo.
Phương Việt vốn dĩ không muốn nói ra mấy chữ máu Ma đạo này, nhưng hắn hiểu, sớm muộn gì Phong Quang cũng phải biết chuyện, dù cho... cô sẽ vì vậy mà cảm thấy chán ghét mình.
“Chàng có một nửa máu Ma đạo... vậy con của chúng ta cũng có một phần tư máu Ma đạo rồi?”
“..Ừm.”
Phương Việt không nén nổi tình cảm dùng sức ôm cô mạnh hơn:
“Nếu như... nếu như... chúng ta có thể không cần...”
Nếu như nàng chê máu Ma đạo, vậy có thể không cần đứa bé này.
Không ngờ Phong Quang lại vô cùng hưng phấn nói:
“Vậy thì quá tốt rồi, hoá ra con của Ma đạo không cần ở trong bụng mẹ chín tháng giống như người bình thường, ta có thể không cần chịu đựng khổ sở do mang thai lâu như vậy. Phương Việt nếu như chàng nói sớm, vậy ta đã sớm sinh con rồi, sinh sớm chút, cũng tốt hơn so với bây giờ vừa mang thai vừa chạy trốn.”
“Phong Quang... nói đúng.”
Phương Việt không ngờ Phong Quang sẽ vì máu Ma đạo của hắn mà cảm thấy cao hứng, không nén được cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi ngạc nhiên lại kéo gò má cô ép tới gần ngực mình hơn, nếu như có thể hắn thật sự muốn giấu cô thật kỹ vào trong trái tim mình.
Đúng vậy... Phong Quang nàng ấy, làm sao sẽ chê mình chứ?
Trái tim hắn vì cô mà đập dữ dội, không hề cảm giác được chút đau đớn nào từ vết thương do một chưởng kia mang đến nữa.
Phong Quang buồn bực nói:
“Vậy... chàng có biết lúc nào đứa bé này sẽ ra đời không? Nửa tiếng sau khi ta tỉnh lại, bụng mới chỉ hơi nhô lên. Lúc ta đang tìm chàng, chẳng qua mới có nửa tiếng thôi mà đã giống như có thai sáu bảy tháng rồi...”
Hai mắt Phương Việt cũng lộ ra hoang mang:
“Ta cũng không biết.”
Hắn đến thời gian nữ nhân bình thường sinh con là bao lâu cũng không biết, càng không nói đến thời gian ra đời của đứa bé Ma đạo?
Mẫu thân của hắn tuy là người của Ma đạo, nhưng hắn cũng chưa từng đến Ma giới, đương nhiên không có cách nào biết được.
********
Phong Quang bỗng nhiên níu chặt lấy cổ áo hắn, đến mức khiến y phục của hắn nhăn nhúm, cô nghiến răng nói:
“Chuyện chàng lén cho ta uống thuốc mê... sớm muộn ta cũng phải tính sổ với chàng.”
Cho dù là ai mới vừa triền miên với nam nhân mình yêu, lúc đang mệt mỏi, kết quả không chú ý lại bị hẳn rót thuốc mê cho uống, tin chắc rằng sau khi biết đều sẽ không thoải mái.
Lúc tỉnh dậy Phong Quang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bộ bạch y cuối cùng của cô lại hi sinh trong tay hắn đêm qua, cô không thể không lấy bộ hồng y cô thích nhất nhét ở đáy rương ra, trực tiếp chém kết giới hắn thi triển để nhốt cô. Không ngờ đợi cô đến Huyền Môn lại nhìn thấy bộ dạng bị thương của hắn.
Cô tức đến lộn ruột.
Phương Việt tự biết mình đuối lý:
“Là ta không đúng.”
“Đương nhiên là chàng không đúng rồi!”
Cô dùng một tay khác nắm lấy cánh tay hắn, móng tay dùng sức cắm vào trong da thịt hắn:
“Bây giờ, chàng lập tức tìm một chỗ cho ta, ta cảm thấy... ta sắp sinh rồi... đau chết ta mất!”
Hoá ra bộ dạng hận không thể khoét một miếng thịt của hắn không phải là vì cô tức giận, mà là bởi vì cô đau đẻ nên vô ý thức muốn nắm lấy cái gì đó.
Phương Việt ngớ ra một giây, lập tức bế ngang cô lên:
“Chúng ta đến đỉnh Hạo Miểu.”
Đỉnh Hạo Miểu là chỗ ở của hắn, có trận pháp kết giới hắn thiết lập, mà bọn người Nhất Mộc sẽ chỉ cho rằng bây giờ hắn đang chạy về phía cửa chùa, nhất thời cũng sẽ không ngờ hắn sẽ đi ngược đến đỉnh Hạo Miểu.
Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Huyền Môn là địa giới hắn quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn nữa. Đi qua con đường nhỏ, hắn bế Phong Quang lêи đỉиɦ Hạo Miểu.
Mỗi lần gặp phải đệ tử đang lục soát, để không phát ra âm thanh đau đớn, Phong Quang chỉ có thể cắn cánh tay hắn. Qua mấy lần như vậy, sau đó mỗi lần muốn né tránh, Phương Việt sẽ tự giác đưa cánh tay cho cô cắn. Phong Quang thấy hắn tự giác như vậy, ngược lại không nỡ cắn hắn, tự cắn răng nhịn.
Phương Việt nhìn bộ dạng cắn răng kiên trì của cô, trái tim hắn tan chảy.
Khó khắn lắm hai người mới đến được phòng trúc ở đỉnh Hạo Miểu. Phong Quang đã không khống chế được nữa, cô cắn chặn nắm lấy tay Phương Việt đau đến không chịu nổi.
Phương Việt tự xưng là kiến thức uyên bác, nhưng hắn lại chưa từng đọc quyển sách nào nói về chuyện nữ nhân sinh nở.
Cũng vì vậy mà đến lúc này, hắn luống cuống chân tay cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, chỉ có thể sợ hãi ở cạnh giường nói:
“Phong Quang... ta phải làm thế nào mới có thể giúp nàng... Ta nghe người ta nói sinh con rất nguy hiểm, nàng còn nhỏ như vậy... Nếu như... nếu như... tốt nhất là chúng ta đừng sinh nữa đi... Ta không cần con... không sinh nữa được không?”
Phong Quang phun cái chăn cắn trong miệng ra, vừa đau vừa nổi giận:
“Mẹ kiếp chàng yên tĩnh cho ta!”
Cơ thể Phương Việt run lên, cuối cùng ngậm miệng lại.
Làm sao hắn lại giống như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất thế cơ chứ!?
Người sinh con rõ ràng là cô đấy!
Phong Quang bứt rứt trong lòng, bởi vì đau đớn mà cực kỳ phiền muộn. Cũng không biết có phải là vì thời gian mang thai ngắn, cô không phải chịu khổ sở mang thai, cho nên mới phát tác hết vào lúc sinh con hay không.
Cô đau đớn kêu lên:
“Phương Việt, ta chỉ sinh một đứa con này thôi, sau này chàng còn muốn đè lên ta thì tự uống thuốc tuyệt tự đi, ta không muốn sinh nữa!”
“Được, chúng ta không sinh...”
Phương Việt cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Hẳn nịnh nọt lau mồ hôi lạnh trên trán cô:
“Ta không cần con, ta có Phong Quang là được rồi.”
“Mẹ kiếp chàng không cần đứa bé ta sinh ra thử xem!”
Phương Việt vạ miệng, hắn vẫn không nên đáp lại thì hơn.