Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 9 - Chương 23: Công lược lão xử nam 700 năm trước

Phong Quang không rảnh nói với hắn mình tỉnh dậy thì phát hiện có thai bụng còn to ra như vậy là cảm giác gì, bây giờ trâm trạng của cô rất tệ, tệ đến mức nào?

Cô muốn gϊếŧ người.

“Lại là cái lão thất phu này.”

Phong Quang chắn ở trước mặt Phương Việt, quay đầu lại nhìn thấy hắn tuy bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, cô mới rảnh rang châm biếm lão già trước mắt:

“Không đúng, bây giờ nên gọi ngươi là lão thất phu cụt tay rồi.”

“Láo xược! Không được bất kính với sư tôn!”

Một đệ tử gầm lên.

Phong Quang trực tiếp vung một chưởng qua, đánh ngã tên đệ tử kia xuống đất:

“Dám nói với ta như vậy, ngươi mới là láo xược.”

Nhất Mộc điểm huyệt cầm máu cho mình, tuy chịu đựng đau đớn vô cùng, nhưng ông ta miễn cưỡng vẫn có thể duy trì bộ dạng tiên phong đạo cốt:

“Cô nương, người phía sau cô chính là phản đồ khinh sư diệt tổ của Huyền Môn, Huyền Môn phải thanh lý môn hộ, xin cô nương đừng ngăn cản”

“Tiểu bạch thỏ không có tâm kế như Phương Việt, ông nói với ta chàng ấy là phản đồ khinh sư diệt tổ à?”

Phương Việt ho khan một tiếng, ba chữ tiểu bạch thỏ này, không khó hiểu ý trên mặt chữ. Bây giờ thứ càng khiến cho hắn để ý là, cái bụng to lên của Phong Quang.

Phong Quang lạnh giọng cười nói:

“Phương Việt nhà ta đã bị thương khẳng định lại là người dùng âm mưu quỷ kế gì đúng không? Chẳng hạn như người dùng người vô tội nào đó để ngăn chiêu cho mình?”

Ở đây có nhiều đệ tử như vậy mà Phương Việt lại là một người coi trọng tình đồng môn, không muốn tổn thương người vô tội, cho nên Phong Quang mới có suy đoán như vậy. Nhưng cô lại không ngờ cô chỉ thuận miệng nói mà lại nói đúng.

“Sư tôn...”

Một thiếu nữ xinh đẹp dùng giọng nói phức tạp nói:

“Để đại sư huynh rời đi đi...”

“Hắn gϊếŧ Cán Kiếm, hôm nay còn muốn gϊếŧ vị sư. A Ninh, con cảm thấy vi sư có thể tha cho tên tiểu nhân nham hiểm này để hắn ra ngoài làm hại thiên hạ à?”

“Con... con không tin đại sư huynh là người như vậy.”

“Hôm nay con đều nhìn thấy cả rồi, kiếm chiêu của hắn không có chút lưu tình nào cả, con còn có nghi ngờ gì chứ?”

A Ninh cúi đầu không nói.

“Ngươi...”

Phong Quang bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ đó, cau mày hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

“Ta? Ta tên là Mộc Ninh, cô nương... là ai?”

Mộc Ninh thấy nữ tử hồng y này bảo vệ đại sư huynh, lại nhìn cái bụng to của cô, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ rất nhiều, nhất thời tâm tình lại có chút khó hiểu.

Nàng ta lại chính là Mộc Ninh!

Chính là bởi vì nhìn thấy dung mạo của nàng ta giống y như Lê Khanh, Phong Quang mới hỏi như vậy, không nghĩ nàng ta lại chính là Mộc Ninh kiếp trước của Lê Khanh, vậy Phương Việt được nàng ta gọi là đại sư huynh không phải là...

Trước tình thế như vậy Phong Quang không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao mình lại đi đến bảy trăm năm trước.

Cô hung hăng trừng Phương Việt:

“Có phải chàng có chuyện gì giấu ta không?”

Phương Việt che vết thương cau mày, sắc mặt lại tái nhợt đi rất nhiều.

Thấy hắn như vậy, Phong Quang căn bản không nhẫn tâm mà truy hỏi nữa, cô bắt quyết trong tay, nhìn thẳng vào đám người của Huyền Môn:

“Hôm nay ta muốn đưa chàng ấy đi, các ngươi ai dám ngăn cản, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó. Ta không phải là Phương Việt, sẽ không hạ thủ lưu tình với các ngươi đâu.”

Nhất Mộc đạo nhân thương hại nói:

“Cô nương đừng nên chấp mê bất ngộ nữa, vì một tên phản đồ, không đáng cho cô liều mạng như vậy. Huống hồ.. cô nương đang có thai, đao kiếm không có mắt, trước binh hoả giao nhau, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương, xin cô nương cân nhắc vì hài nhi trong bụng mình.”

Ánh mắt Phương Việt run lên, hắn kéo Phong Quang ra phía sau mình, khí lạnh trong mắt lại khiến cho các sư đệ sư muội trước kia chỉ có tôn kính không có sợ hãi với hắn cảm thấy nguội lạnh trong lòng.

“Các người đừng hòng động đến nàng ấy.”

Giọng hắn giống như gió tuyết trên đồng băng, khiến cho người đối diện rét thấu xương, không tự chủ được sinh lòng sợ hãi.

********

“Đại sư huynh...”

Mộc Ninh chần chừ hỏi:

“Vị cô nương này... là...”

Phương Việt khí phách nói:

“Nàng ấy là thê tử của ta.”

Đứa bé trong bụng Phong Quang, đương nhiên cũng là con của hắn.

Mộc Ninh tuy sớm có suy đoán này rồi, nhưng nghe được đáp án từ miệng Phương Việt, nàng ta vẫn vô cùng kinh ngạc.

Đại sư huynh mới rời sư môn hai tháng mà thôi, sao lại... sao lại có một thê tử giống như có thai sáu bảy tháng thế kia?

Phong Quang bị nam nhân của mình mê hoặc rồi, có điều... một người bị thương như hắn chặn ở trước mặt làm gì?

“Chàng đứng ra phía sau cho ta!”

Cô hoàn hồn lại bước ra từ sau lưng hắn, chặn ở trước mặt hắn, mỉa mai nói với lão thất phu đó:

“Hoá ra chưởng môn đời thứ sáu của Huyền Môn tên là Nhất Mộc đạo nhân. Nhất Mộc, ngươi có biết, bởi vì ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy mà sau khi người chết, trên sử sách của Huyền Môn đã không lưu lại tên ngươi không.”

Nhất Mộc không thấy chút kích động và chột dạ nào, ông ta chỉ nghi ngờ:

“Sao cô nương lại biết được chuyện tương lai?”

“Đương nhiên là bởi vì tu vi của ta cao hơn ngươi, có thể không cần đoán cũng biết rồi.”

Nhất Mộc nhất thời lại không biết có nên tin hay không. Cô nương này mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tuổi còn trẻ, nhưng đã có tu vi như vậy. Nói không chừng, bây giờ cô đã đến cảnh giới Tiên Thiên rồi, còn thật sự có thể không cần đoán cũng biết.

Nhân lúc Nhất Mộc nghi ngờ, Phong Quang khẽ nói với Phương Việt:

“Huyền Môn bị lão ta bố trí kết giới rồi, không thể dùng bùa thiên lý thần hành. Đợi lát nữa ta dùng chủ thiên lôi đánh bọn họ, chàng lập tức chạy, ta chặn ở phía sau.”

Phương Việt nói:

“Nàng cho ta là người sẽ vứt bỏ nữ nhân của mình mà chạy sao?”

Cô tức giận nói:

“Đồ bảo thủ!”

Phương Việt cầm lấy tay cô:

“Muốn đi thì cùng đi.”

Nhất Mộc thấy bọn họ thì thầm nói riêng với nhau, trong lòng biết không thể kéo dài thêm nữa, hôm nay Phương Việt nhất định phải chôn thân ở đây.

Ông ta trầm giọng nói:

“Nếu như cô nương hồ đồ ngu xuẩn, vậy Huyền Môn... cũng không cần khách khí nữa!”

Chúng đệ tử nghe được câu này, trừ Mộc Ninh ra đều tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ.

“Tưởng các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ các ngươi à?”

Phong Quang nhướn mày, chỉ kiếm lên trên:

“Vậy thì sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức về Thiên Địa Đồng Bi chú.”

Phương Việt kinh ngạc nhìn Phong Quang

Thiên Địa Đồng Bi chú là lấy máu tươi của mình làm chú dẫn, lấy mạng đổi lấy cấm chú, một khi phát động chú này thì sẽ không thể thu hồi. Đến lúc đó tất cả vật sống mười dặm xung quanh đều sẽ bị hoả ngục đốt cháy hết. Bởi vì chú này chỉ có người đến bước đường cùng mới có thể lấy mạng để liều, người chưa đến bị cảnh liều chết đánh một trận sẽ không dùng, cũng vì chủ sẽ tạo ra rất nhiều sát nghiệt nên mới được gọi là Thiên Địa Đồng Bi.

Nhất Mộc biết Phong Quang là người có thực lực kinh người thế nào, đương nhiên cũng biết cô thật sự có cái bản lĩnh có thể sử dụng Thiên Địa Đồng Bi chủ này. Mà Phương Việt đối với cô, đúng là vô cùng quan trọng, cô sẽ dùng cái chú đánh đổi bằng mạng sống cũng không có gì kỳ quái.

Nhất Mộc vội vàng hô lên với chúng đệ tử:

“Mau bày trận pháp phòng ngự!”

Chùa Minh Âm mất nóc trong chốc lát đất đá bay mù trời, phong vân biến sắc, sấm sét giăng đầy. Thiếu nữ đứng giữa gió bão vẫn không nhanh không chậm niệm chú. Cũng trong lúc gió cát lớn hơn, tất cả đệ tử vận lên trận pháp phòng ngự mạnh nhất mà mình có, chỉ thấy từng đạo hào quang trận pháp và đất đá bay mù trời cuộn lẫn vào nhau, không nhìn rõ đồ gì bên ngoài nửa mét.

Nhưng chỉ chốc lát, gió ngừng lại, bụi rơi xuống, một nam một nữ vừa rồi đứng ở trong đại điện đã biến mất.

“Sư, sư phụ?”

Một đệ tử không biết làm sao gọi Nhất Mộc, đang đợi mệnh lệnh của ông ta.

Nhất Mộc biết mình là bị lừa rồi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói:

“Bọn chúng chưa chạy được bao xa đâu, đuổi theo!”

"Rõ!"