Trên đỉnh Hạo Miểu, bầu trời xanh trong vắt.
Là ban ngày.
Phong Quang ngơ ngác đứng ở trong phòng trúc của mình, lại nhìn Hàn Uyên Kiếm để trên bàn, tất cả ở nơi này vẫn y như lúc trước.
Cô đổ hết đồ trong cái vòng tay cất đồ lên bàn, ô mai, thịt bò khô, hạt dẻ, hạnh nhân,... Tất cả mọi thứ đều còn nguyên nhưng thật sự không còn lọ thuốc và kiếm tuệ kia nữa.
Cô xác nhận, không phải là cô nằm mơ, mà là thật sự đã đến thế giới khác một chuyến, hơn nữa cô cũng thật sự gặp được Phương Việt rồi.
“Mình xuyên không rồi!”
Cô kích động rồi lại bình tĩnh rất nhanh:
“Không đúng, mình có thể xuyên không không phải là chuyện rất bình thường à? Mình kích động cái gì chứ?”
Phong Quang ngồi xuống bên bàn, thuận tay lấy một miếng thịt bò khô trong túi giấy ra gặm, nhìn Hàn Uyên Kiếm, cô mơ hồ không rõ nói:
“Hoá ra thanh kiếm này không chỉ có thể nói chuyện vượt không gian, còn có sức mạnh xuyên không nữa. Ừm, đúng là bảo bối.”
Cô lại nói trong đầu:
“Này, Hệ thống chủ, có người trùng thiết lập với mi kìa, mi không đứng ra đòi bản quyền à?”
Cô chỉ là nói đùa thôi, Hệ thống chủ cao ngạo lạnh lùng sẽ phản ứng với cô mới là gặp quỷ đấy.
“Phong Quang.”
Cô vẫn còn đang oán trách, đã nghe thấy trong Hàn Uyên Kiếm truyền tới một giọng nói quen thuộc, cô không khỏi ngẩn ra một lúc lâu rồi vội vàng nuốt thịt bò khô xuống hỏi:
“Phương Việt, vết thương của huynh không sao rồi chứ!?”
“Vết thương của ta đã khỏi rồi.”
“Huynh bị thương nặng như vậy, khỏi nhanh như thế à?”
Cô nhớ không nhầm, ngực hắn bị đâm thủng một lỗ.
“Phong Quang, cách lúc ta bị thương đã hơn hai tháng rồi.”
Hắn không còn gọi cô là “cô nương” nữa mà gọi thẳng tên cô. Nhưng vì hắn gọi quá tự nhiên cho nên Phong Quang cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Cô đặt tay lên bàn chống cằm, bừng tỉnh nói:
“Hoá ra tốc độ thời gian bên chỗ ta và huynh khác nhau, huynh có biết không? Ta đến chỗ huynh một chuyến nhưng lúc ta quay về thì thời gian vẫn chính là lúc ta rời đi, cho nên thời gian của ta tạm dừng rồi. Ô... Nghĩ xem như vậy, liệu có khi nào sau này huynh thành một ông già rồi, ta vẫn là một thiếu nữ thanh xuân không?”
Cô chỉ là tùy ý trêu đùa thôi, nào ngờ hắn lại nghiêm túc đáp lại cô:
“Ta sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc độ kiếp thành công, ta sẽ có thể giống như muội rồi.”
Giống cái gì? Đương nhiên là duy trì thanh xuân vĩnh viễn rồi.
Tim Phong Quang bỗng nhiên đập nhanh lên, cô cảm thấy cứ tiếp tục cái đề tài này nữa sẽ không ổn. Cô ho một tiếng, khôn khéo chuyển chủ đề:
“Cái kiếm tuệ đó...”
“Ta đã đeo lên kiếm rồi.”
“Cái đó... màu đỏ hình như không hợp với Hàn Uyên Kiếm màu xanh của huynh lắm. Huynh cũng không cần đeo trên thân kiếm, chỉ cần đặt trong túi mang bên mình là được rồi.”
Phong Quang sợ có người sẽ chê cười gu thẩm mỹ của đại đệ tử Huyền Môn nên tốt bụng nhắc nhở.
Hắn cười khẽ một tiếng:
“Ta biết rồi.”
Sau đó Phong Quang không biết nên nói cái gì, liền rơi vào im lặng.
“Cái đó... cái đó...”
Yên tĩnh quá lâu sẽ cảm thấy lúng túng, cho nên cô cố gắng tìm đề tài:
“Bên chỗ huynh là lúc nào rồi? Chỗ ta bên này vẫn là ban ngày.”
“Chỗ ta đang là buổi chiều.”
“Ồ..... vậy là giờ huynh luyện kiếm rồi. Cũng đúng, nếu không phải luyện kiếm thì sao huynh lại vừa vặn lấy Hàn Uyên Kiếm ra chứ?”
Cô líu ríu nhỏ nhẹ nói mấy tiếng, lại dùng giọng nói nghiêm túc:
“Trước đó không lâu huynh mới bị thương nặng như vậy, đừng có liều mạng tu luyện thể, không phải là huynh còn phải cứu vãn muôn dân à? Đối xử tốt với sức khoẻ của mình một chút, như vậy mới có thể phát triển lâu dài được. Huynh nghĩ xem, ngộ nhỡ ngày nào đó trong lúc huynh trảm yêu trừ ma bởi vì thiếu ngủ mà ngã xuống, vậy thì đúng là thành trò cười rồi!”
********
“Lời Phong Quang nói, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.”
“Ừm... nhớ là tốt.”
Phong Quang không được tự nhiên sờ gương mặt hơi nóng lên của mình, chuyện gì thế này? Cô đây đọc qua vô số sách bậy bạ, gặp qua vô số mỹ nam, sao lại bị dăm ba câu của nam nhân này làm cho tim đập loạn nhịp, mặt đỏ lên chứ?
Nếu nói hắn đang chọc ghẹo cô, nhưng hắn từng nói sẽ không có tư tình nhi nữ, muốn một lòng hướng đạo, nếu nói không phải hắn đang chọc ghẹo cô, hắn lại dùng giọng nói dịu dàng như vậy nói chuyện với cô, còn nói... còn nói sẽ ghi nhớ lời cô vào lòng.
Xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng Phong Quang kết luận, nam nhân chính trực như hắn, tuyệt đối không thể nào trêu gái được.
Phương Việt hỏi:
“Sao muội không nói gì?”
“Ta chỉ là... nghĩ đến một số chuyện.”
Trước đây đều là cô hỏi tại sao huynh không nói gì, bây giờ tình hình đổi ngược lại rồi, đúng là hết sức vi diệu.
Phương Việt đột nhiên hỏi:
“Là đang nghĩ đến chuyện đệ tử của phái Côn Luân cầu thân à?”
Cô ngẩn ra:
“Hả?”
“Hôm đó ta nghe thấy muội nói chuyện với sư muội của muội, đại đệ tử của phái Côn Luân cầu thân với muội.”
“À.. hắn ấy hả?”
Phong Quang thuận miệng nói:
“Ta không có hứng thú với hắn.”
“Vậy thì tốt.”
“Tốt chỗ nào?”
Hắn nghiêm trang nói:
“Người tu đạo, xưa nay có không ít người đi tìm người có tu vi cao thâm để kết thành đôi, phần lớn trong số đó, mục đích đều chỉ là nâng cao tu vi.”
“Chính là song tu, ta biết.”
Phong Quang lại nghi ngờ chớp mắt:
“Không đúng nha, không phải là huynh không có hứng thú với tình yêu nam nữ à, sao lại hiểu loại chuyện song tu này thế?”
“...Trong sách ở Tàng Thư Các có nói đến.”
“Ồ - sách trong Tàng Thư Các chúng ta còn giới thiệu những thứ tà môn ngoại đạo này à, he he he, lần sau ta sẽ đi xem xem.”
Giọng hắn lạnh lùng cứng rắn hơn:
“Phong Quang!”
Phong Quang khựng lại, khó hiểu có chút kinh sợ:
“Huynh đừng giận... ta đùa thôi, ta cũng không định đi xem thật mà.”
Cho dù cô xem, hắn cũng không biết, he he.
“Những thứ tà môn ngoại đạo kia, Phong Quang không nên động vào thì hơn.”
“Ô.”
Cô nhét một quả ô mai vào miệng, thái độ qua loa lấy lệ.
Trong giọng nói của hắn lộ ra chút không biết làm sao:
“Muội giận rồi à?”
Cô tiếp tục qua loa lấy lệ:
“Không.”
“Đúng là giận rồi.”
“Ta nói không là không.”
Hắn khẽ nói:
“Muốn ta làm thể nào muội mới có thể hết giận?”
“Chúng ta lại không ở cùng một thế giới, huynh làm thế nào cũng không có cách nào làm cho ta hết giận được.”
Hắn im lặng.
Phong Quang cảm thấy mình nói sai rồi, cho dù cô cảm thấy mình nói lời này không sai, nhưng lời nói của cô quá thẳng thừng... hình như, hình như làm tổn thương hắn rồi?
Không đúng nha, một đại nam nhân như hắn, cô mới nói mấy câu mà thôi, làm sao mà tổn thương đến hắn được?
Trong đầu cô oán trách ngập trời nhưng ngoài miệng đã không suy nghĩ nói:
“Phương Việt, chỗ huynh cũng có một nơi gọi là đỉnh Hạo Miểu à?”
Hắn trả lời: “Có.”
“Đợi lần sau gặp lại, huynh đưa ta đến chỗ đó xem nhé, ta muốn biết đỉnh Hạo Miểu chỗ các huynh có khác gì với chỗ ta ở không.”
Phương Việt dịu dàng đáp lời: “Được.”
“Vậy chúng ta đã hẹn rồi đấy nhé.”
Cho dù bọn họ đều hiểu, cái gọi là “lần sau gặp lại” không biết có thể tồn tại hay không.
Muốn vượt qua hai thế giới, trừ cơ duyên khó đoán trong thiên địa ra, chỉ dựa vào con người, dễ dàng như vậy sao? Phong Quang bỗng nhiên có chút chán nản.
Phương Việt đẹp trai như vậy, cô còn chưa nhìn đủ. Song, cô lại an ủi mình rất nhanh, có Hàn Uyên Kiếm ở đây, vậy cô có thể đi đến thế giới của hắn, cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể.