Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 9 - Chương 11: Công lược lão xử nam 700 năm trước

“Vậy thôi đi, một mình mày... không đúng, là một thanh kiếm cứ ở lại đây đi.”

Phong Quang cõng Phương Việt quay đầu đi.

Hàn Uyên Kiếm cắm trên mặt đất bỗng động đậy, bay đến trước mặt cô.

Phong Quang cười:

“Coi như mày còn có chút lương tâm. Đi, phá bức tường trước mặt ra cho ta.”

Công Phương Việt, cô không định leo từ tầng mười tám xuống tầng một, trực tiếp bay từ nơi này xuống nhanh hơn nhiều.

Thân Hàn Uyên Kiếm phát ra khí lạnh, còn thật sự bay qua chỗ bức tường, đυ.ng ra một cái lỗ to. Nếu để cho mấy kẻ cổ hủ của Huyền Môn biết kẻ nào đó vì tiện mà mở ra một cái lỗ lớn ở tháp trấn yêu, chỉ sợ sẽ tức giận phùng mang trợn mắt mất.

Phong Quang đạp Hàn Uyên Kiếm bay xuống đất, có đệ tử tuần tra nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy qua. Chưa kịp cảm thấy kỳ quái với nữ tử mặc y phục của môn phái bọn họ thì đã nhìn thấy đại sư huynh của bọn họ bị thương, vài người vội vàng chạy qua đỡ Phương Việt trên lưng Phong Quang xuống.

“Đại sư huynh...”

Một đệ tử quản lý sự vụ thấy Phương Việt hôn mê bất tỉnh, lại hỏi Phong Quang:

“Vị sư muội này, đại sư huynh làm sao thế?”

“Huynh ấy bị yêu quái trong tháp trấn yêu đả thương.”

Phong Quang suy nghĩ một chút, vẫn không phản bác lại câu “sư muội” kia, dù sao bọn họ cũng không biết mình, cô nói nhiều, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ.

“Cái lỗ ở trên tháp trấn yêu kia...”

“À, là Hàn Uyên Kiếm nóng lòng bảo vệ nên trực tiếp phá ra một cái lỗ để ta đưa Phương... đại sư huynh ra ngoài.”

Hàn Uyên Kiếm trong tay Phong Quang không cam chịu bị đổ oan động đậy, bị hàn khí ngưng tụ trong tay Phong Quang doạ cho ngoan ngoãn lại.

“Vậy thì không hay rồi, nếu như yêu khí trong tháp trấn yêu thoát ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho yêu quái bên trong chạy trốn.”

“Không cần lo lắng.”

Phong Quang dùng kiếm quét qua:

“Ta đã dùng thiên lôi chú phong ấn rồi, hôm nào mấy người xây lại tường là được.”

Các đệ tử: “...”

Thiên lôi chú là thuật pháp cao cấp lại bị cô phóng ra qua loa như vậy à?

Phong Quang nghi ngờ:

“Mấy người nhìn ta như vậy làm gì? Còn không mau đưa đại sư huynh về chữa trị đi à?”

Lúc này mọi người mới nhớ tới đại sư huynh của bọn họ vẫn đang bị thương, bất chấp nghi ngờ vì sao bọn họ chưa từng nghe nói Huyền Môn có một sư muội trẻ tuổi mà lại có tu vi cao thâm như vậy, vội vàng đưa Phương Việt đến Thánh Y Đường.

Bởi vì lo lắng cho Phương Việt, Phong Quang đương nhiên cũng đi theo sau.

Trưởng lão của Thánh Y Đường là một ông lão mặt mũi ôn hoà, thấy người bị thương là đệ tử thường ngày có tu vi cao nhất, sau khi kinh ngạc ông ấy vội vàng gọi các đệ tử chân tay lóng ngóng kia đặt người lên giường, đích thân khám chữa một phen, lại đích thân bốc thuốc.

Vì vậy lúc này mọi người có thời gian rảnh rỗi chủ chú ý đến vấn đề tại sao áo của đại sư huynh bọn họ lại bị kéo ra.

Phong Quang hiên ngang lẫm liệt:

“Này, ta kéo y phục của huynh ấy ra là vì bôi thuốc cầm máu cho huynh ấy, mấy người không nói gì mà nhìn ta như vậy làm gì? Cùng lắm tương lai ta lấy huynh ấy là được chứ gì.”

Dù sao tướng mạo hẳn rất hợp khẩu vị cô, ở lại cái thế giới song song này, không đi tìm cái tên Sở Du bỏ đi kia cũng không tệ.

Kỳ lạ là Hệ thống chủ không hề nhắc nhở Ký chủ nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Một nam nhân trẻ tuổi nói:

“Vị sư muội này, chúng ta biết tình hình lúc đó là vạn bất đắc dĩ, chỉ là bây giờ... có thể mời muội tránh đi một lát không?

Bây giờ hắn ta muốn cởi y phục của Phương Việt để bôi thuốc cho hắn, một nữ nhân như Phong Quang ở chỗ này, hình như không thích hợp.

Người xưa đúng là bảo thủ.

********

Phong Quang lẩm bẩm một câu, nhìn Phương Việt bất tỉnh nhân sự trên giường, rồi đi ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi xoay người, cô nhìn thấy một tiểu đạo đồng mặc y phục màu trắng ở cửa.

Tiểu đạo đồng khoảng năm tuổi nấp ở phía sau một cái cột, thấy Phong Quang nhìn qua, nó không nhịn được đó mặt bèn nấp kỹ giấu mình.

Phong Quang hứng thú đi qua đó, ngồi xuống trước mặt nó:

“Nhóc con, đệ ở đây làm gì?”

“Đệ... đệ lo lắng cho đại sư huynh.”

Giọng nó cũng non nót đáng yêu, cộng thêm bộ dạng nhát gan, thật sự khiến cho người ta không nhịn được mà gào to đáng yêu quá.

Phong Quang luôn thích trẻ con, nhất là trẻ con đáng yêu. Cô véo cái má có thể vắt ra nước của nó:

“Nếu đã lo lắng cho đại sư huynh, sao đệ lại không vào thăm?”

“Đệ... đệ ngại...”

“Có cái gì mà ngại?”

Nó buồn bã chớp mắt:

“Các sư huynh đều không thích đệ...”

“Đệ đáng yêu như vậy, sao lại không thích đệ chứ?”

“Ngày nào các huynh ấy cũng cố gắng tu luyện, chẳng bao giờ quan tâm đến đệ cả, trừ đại sư huynh sẽ dạy dỗ đệ ra, các sư huynh khác đều cảm thấy đệ phiền phức.”

“Vậy bọn họ đúng là đồ tồi mà.”

Phong Quang lại xoa đầu nó, thầm nghĩ đến cảnh tượng Huyền Môn cố gắng tu luyện, đúng là cho dù ở thế giới nào cũng giống nhau.

Sắc mặt tiểu đạo đồng càng đỏ hơn:

“Sư tỷ là đệ tử của trưởng lão nào, sao đệ chưa từng gặp tỷ?”

“Đệ tử Huyền Môn đông như vậy, đệ chưa từng gặp ta cũng rất bình thường.”

“Nhưng mà... sư tỷ còn đẹp hơn tiểu sư tỷ của đệ nữa, đệ không thể không nhớ được.”

Có câu lời nói của trẻ con là thật nhất, còn là được một đứa bé dễ thương khen ngợi, Phong Quang hạnh phúc trong đầu nở ra một biển hoa:

“Vậy kể từ bây giờ trở đi đệ nhớ ta nhé, ta họ Hạ, tên là Phong Quang”

“Phong Quang sư tỷ...”

Phong Quang chống cằm cười nói:

“Yên tâm đi, đại sư huynh của đệ không sao, chỉ là huynh ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Vậy sau này đệ phải nhớ nhắc nhở huynh ấy uống thuốc đúng giờ, đừng có liều mạng tu luyện quá, trước hết phải biết bảo vệ sức khoẻ của mình thật tốt.”

“Được, đệ sẽ nhớ.”

Nó gật đầu bảo đảm.

“Đúng rồi, ta đi tặng cái này sẽ ngại lắm, đệ đưa cho huynh ấy giúp ta nhé.”

Phong Quang lấy một cái kiếm tuệ màu đỏ ra:

“Ừm... mặc dù màu này không hợp với Hàn Uyên Kiếm lắm, nhưng cũng có thể bỏ qua. Sợi xích hỏa dùng để bện kiếm tuệ ta phải mất bao nhiêu công mới tìm được đấy, mỗi ngày lúc bện một sợi xích hỏa ta lại tăng thêm thuật pháp có tính phòng ngự vào, tốn mất ba tháng mới bện thành. Cho nên bây giờ nó là thứ tốt để phòng ngừa bị thương, đệ giúp ta đưa cho đại sư huynh của đệ, được chứ?”

“Được.”

Tiểu đạo đồng trịnh trọng nhận lấy kiếm tuệ, bưng nó trong hai lòng bàn tay:

“Đệ nhất định sẽ giao cho đại sư huynh.”

Phong Quang cười nói:

“Vậy thì thật sự rất cám ơn đệ rồi.”

Kiếm tuệ này cô vốn dĩ định làm cho Thương Bạch Tử làm quà sinh nhật, có điều bây giờ nghĩ kỹ, cái người coi hòa bình thiên hạ là nhiệm vụ của mình như Phương Việt càng cần hơn. Còn quà sinh nhật của Thương Bạch Tử, cô tùy tiện nghĩ cái khác là được rồi.

“Đợt lát nữa chúng ta cùng đi thăm đại sư huynh của đệ nhé.”

“Được...”

Tiểu đạo đồng ngẩng đầu lên ngơ ngẩn, bởi vì người vừa rồi còn đang nói chuyện với nó, bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi, giống như chỉ là nó đã mơ một giấc mơ mà thôi.

Nhưng nhìn kiếm tuệ trên tay mình, nó lại tin chắc đây không phải là mơ, nó quay đầu nhìn xung quanh, ngơ ngác gọi một tiếng:

“Phong Quang sư tỷ ...”

Nghe thấy thế, cửa phòng trước mặt mở ra, một đệ tử đi ra, nhìn thấy tiểu đạo đồng, liền hỏi:

“Huyền Thanh, sao đệ lại ở đây? Đệ đến thăm đại sư huynh à? Sao không vào trong?”

Đứa bé tên là Huyền Thanh vẫn đang ngơ ngẩn nhìn bốn phía dưới ánh trăng.