Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 9 - Chương 10: Công lược lão xử nam 700 năm trước

Tháp trấn yêu ban đêm không hề yên bình.

Theo một luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống từ bầu trời, xuyên qua đỉnh tháp, trong không gian tầng cao nhất có thêm một nữ tử áo trắng xuất hiện.

Trên mặt đất cũng có một nam nhân áo trắng chống trường kiếm quỳ gối dưới đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trước ngực, nhuộm đỏ cả áo trắng, bởi vì mất máu quá nhiều, hai mắt hắn bị nhòe đi. Hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nữ tử xuất hiện cùng ánh sáng trắng, cô đứng ở trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô.

Cô quay đầu lại, mắt hắn dần dần không mở ra nổi nữa, rất đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ của cô, mặc dù không nhìn rõ nhưng hắn nghĩ, nhất định cô rất đẹp.

Phong Quang không rảnh mà nghĩ tại sao mình lại đột nhiên đổi chỗ đứng thế này. Lúc nhìn thấy nam nhân cầm Hàn Uyên Kiếm dần dần không còn chống đỡ nổi cơ thể nữa, cô đã biết hắn chính là Phương Việt. Cô dứt khoát ném ra một cái kết giới bảo vệ về phía hắn, rồi lạnh lùng nhìn không gian âm u xung quanh.

“Bất kể ngươi là yêu quái gì, bây giờ tốt nhất ra đây cho lão nương, nếu không đừng trách kiếm trận của ta huỷ hết tất cả mọi thứ ở đây thành mây khói!”

Lời nói vốn dĩ được nhận định là nói khoác mà không biết ngượng này từ trong miệng cô nói ra lại vô hình khiến cho người ta tín phục.

Trong cái góc cách đó không xa truyền đến tiếng động nhỏ xíu.

Ánh mắt Phong Quang rét lạnh, từ từ đi qua đó, cánh tay phải xuôi bên người cô niệm quyết, chỉ đợi đến lúc là sẽ khởi động trận pháp diệt yêu, cách cái góc kia càng ngày càng gần, tay cô cũng khẽ động.

“Tỷ tỷ... đừng gϊếŧ ta...”

Một đứa bé trai bốn năm tuổi rúc vào trong góc tường, mắt ngấn nước đáng thương.

Phương Việt trong kết giới mấp máy môi muốn nói cái gì đó nhưng cơ thể mất đi sức lực không phát ra được âm thanh nào.

Phong Quang dừng động tác bắt quyết lại, vẻ mặt lạnh lùng hơi dãn ra:

“Nói cho tỷ tỷ biết, đệ là con nhà ai, tỷ tỷ đưa đệ về.”

“Cha mẹ đệ.... bọn họ đều không còn nữa.”

Đứa trẻ nhỏ khóc nức nở, nghẹn ngào

“Tỷ tỷ, đệ không biết tại sao lại ở cái nơi khủng bố này, tỷ có thể đưa đệ ra ngoài không?”

“Ra ngoài?”

Phong Quang cười lắc đầu:

“Nếu cha mẹ đệ đều không còn nữa, vậy tỷ tỷ sẽ tiễn đệ đi gặp bọn họ.”

Cô nhấc kiếm lên, mấy lưỡi đao băng đột nhiên xuất hiện, đánh về phía đứa bé kia. Đứa bé kia sau khi bất ngờ, phi thân tránh đi.

Sau khi đứng vững, nét mặt nó không còn vẻ ngây thơ nữa, ngược lại là âm ngoan quỷ quyệt:

“Có thể hạ thủ với một đứa bé, ngươi đúng là nữ nhân nhẫn tâm.”

“Đừng nghĩ ta giống như cái tên Phương Việt kia, ta đây rất độc ác.”

“Dựa vào căn cơ của hắn còn không gϊếŧ được ta, chỉ dựa vào một nữ nhân như ngươi lại có thể sao?”

“Nữ nhân cái gì, gọi bố đi!”

Dứt lời, Hàn Uyên Kiếm hiện ra trong tay Phong Quang, cô nhấc kiếm xông tới, đánh thẳng qua.

Hàn Uyên Kiểm là thần khí khắc chế yêu ma quỷ quái, con yêu quái bộ dạng đứa bé kia thấy kiếm trong tay cô, lúc đang tránh né lại nhìn về chỗ Phương Việt, quả nhiên, kiếm trong tay hắn cũng là Hàn Uyên Kiếm.

“Không thể nào, sao lại có thể có hai thanh Hàn Uyên Kiếm được?”

“Ở chỗ ta, tất cả không thể đều là có thể!”

Phong Quang múa lưỡi kiếm như mưa, chiêu nào cũng dày đặc mà nhanh chóng, thế nhưng con yêu kia cũng nhanh nhẹn, luôn tránh đi được.

Hắn ta cười đắc ý:

“Cho dù tu vi của ngươi không thấp thì thế nào chứ, kiếm của ngươi chung quy cũng không nhanh bằng tốc độ của ta... Cái gì!”

Mặt đất chỗ hắn ta đạp lên đột nhiên hiện lên chủ văn màu vàng hình thất tinh bắc đẩu, trong mỗi chú văn đều có một đạo kim quang hóa thành xiềng xích, hắn ta bị bảy đoạn xiềng xích khoá lại, đương nhiên cũng không có cách nào động đậy.

********

“Động tác có nhanh nhẹn đi nữa thì có tác dụng gì? Ngươi tưởng nhịp bước khi ta tấn công ngươi đều không có quy luật chút nào à?”

Có lúc trận pháp không hề cần dùng tay, cô dùng chân giẫm cũng thế thôi. Phong Quang cầm trường kiếm dí lên cổ hắn ta, tùy tiện nói:

“Bắc đầu tỏa hồn trận này mặc dù chỉ là trận pháp nhỏ nhưng dùng với ngươi thì không tệ. Ta đã từng nói rồi, nếu ngươi dám động đến huynh ấy, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Bị Hàn Uyên Kiếm chĩa vào, con yêu không còn khoa trương nữa mà cầu xin tha thứ:

“Tiên nữ tha mạng! Huyền Môn luôn luôn nhân từ khoan dung, nếu có thể tha cho ta một mạng, ta nhất định sẽ dốc lòng hối cải.”

“Nhân từ khoan dung... ngươi nói hình như không sai.”

Mặt Phong Quang dường như có chút dao động. Khi con yêu đó thả lòng, cô lại cười nói:

“Có điều, đó là quy định của Phật Môn.”

Kiếm chém xuống, Phong Quang xoay người, không nhìn cái đầu người rơi xuống đất sau lưng, cũng không nhìn con yêu còn chưa kịp kêu rên ra tiếng đã tan thành mây khói kia.

Nam tử hán chân chính, không bao giờ quay đầu!

Thể hiện sự anh tuấn xong, cô thu hồi Hàn Uyên Kiếm lại vội vàng chạy đến bên cạnh nam nhân đang được bảo vệ trong trận pháp. Cô ngồi xuống, khổ sở suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra được một ít thuật pháp trị thương, bất chấp tất cả sử dụng hết lên người hắn. Chỉ thấy trên người nam nhân không ngừng hiện lên chú văn và ánh sáng màu vàng mặc dù máu không còn chảy nhiều nữa nhưng vết thương vẫn còn.

Phong Quang đột nhiên nhớ đến thuốc Tiếu Tiếu cho cô. Cô móc lọ thuốc ra khỏi vòng tay cất đồ, thô bạo xé y phục của hắn ra, may mà lúc này thần chí của hắn không rõ, nếu không sẽ kêu lên nam nữ thụ thụ bất thân mất. Cô đổ thuốc lên trên vết thương của hắn, cũng không biết đây là thuốc gì nhưng vết thương của hắn cuối cùng cũng ngừng chảy máu rồi.

Phong Quang thở phào, lúc này mới có thời gian để có thể nhìn kỹ tướng mạo hắn. Hai mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng mất đi huyết sắc... ngũ quan tinh tế kết hợp lại với nhau, cứ phải gọi là dung mạo như tranh vẽ, giống như tiên nhân.

Không nghi ngờ gì nữa, hắn quá khôi ngô tuấn tú. Người dù bị trọng thương cũng phải kiên cường chống kiếm không muốn ngã xuống, cũng làm người ta vô cùng động lòng.

Tay Phong Quang không kìm nổi đặt tay lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, thấp giọng nói:

“Phương Việt, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi.”

Phương Việt nhắm mắt, khẽ nhúc nhích.

Hắn nghe thấy tiếng nói bên ngoài, nhưng không sao trả lời lại được. Bàn tay đặt trên mặt hắn kia truyền đến cảm giác ấm áp làm cho hắn cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Phong Quang cắn môi suy nghĩ một chút, cố gắng cõng hắn lên. Dẫu sao cũng là một đại nam nhân cao hơn cô rất nhiều, cho nên làm những động tác này, cô phải trầy trật vô cùng.

Sau khi khó khăn cũng nam nhân đó lên lưng, cô không nhịn được càm ràm:

“Phương Việt, ta nói huynh có phải là đồ ngốc không hả? Một lão yêu quái ngụy trang thành đứa bé mà thôi, huynh lại bị hắn tập kích, hắn ta còn coi thường huynh nữa.”

Hắn chỉ là sau khi gϊếŧ rất nhiều yêu, đột nhiên nhìn thấy một đứa bé nên kiếm trong tay theo bản năng dừng lại một chút, vậy nên mới để con yêu kia đâm bị thương.

Phương Việt có muốn cãi lại cũng không còn sức nữa.

“Còn may mà không biết tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này, nếu không huynh sẽ chết ở chỗ này rồi. Huynh phải biết, ta không dễ dàng gì mới có thể tìm được một người để nói chuyện càn rỡ, huynh chết rồi ta sẽ rất buồn.”

Phong Quang nói rồi lại đá thanh Hàn Uyên Kiểm không thuộc về cô trên đất:

“Này, chủ nhân của mày sắp chết rồi, nếu như ta lấy Hàn Uyên Kiếm của ta ra để ngự kiếm thì không mang được mày theo đâu, vì cứu chủ nhân của mày, mày tự bay cho ta đi.”

Hàn Uyên Kiếm không nhúc nhích.