Phong Quang nghe thấy Tiết Nhiễm có nhiều biểu hiện bất thường như thế, tỏ ra rất hoài nghi: “Ngươi nói thật chứ?”
“Dù ta không thích người, nhưng ta cũng đâu cần phải lừa ngươi.”
Quan Duyệt Duyệt nói với vẻ mặt lắm chuyện:
“Thực ra nếu không có sự xuất hiện của ngươi, ta còn tưởng sư phụ ta không thích nữ nhân.”
Phải thừa nhận lời của Quan Duyệt Duyệt khiến tâm trạng cô tốt hơn nhiều, Phong Quang lại hỏi:
“Sao ngươi lại nói với ta những chuyện này?”
“Ngươi biết đấy, lúc sư phụ ta không nói chuyện, trông người có vẻ không nhiễm bụi trần, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa cợt, với khí chất như vậy, đã có rất nhiều nữ tử phải rút lui. Vì bọn họ thấy mình không có khả năng chiếm được nam tử lạnh lùng như vậy. Cũng có một số người vượt khó mà tiến lên, đến lúc thực sự tiếp xúc với sự phụ ta, sẽ phát hiện ra căn bản người không có quan niệm gì về tình cảm nam nữ, mặc dù người rất dịu dàng nhưng có nghĩa lý gì khi là một cục gỗ dịu dàng đây. Thế nên đám nữ nhân đó lại thất bại ra về.”
Quan Duyệt Duyệt cười thật tươi với Phong Quang:
“Thế nên ta rất tò mò liệu ngươi có thể kiên trì trong bao lâu.”
“Ta sẽ không từ bỏ ý định theo đuổi Tiết Nhiễm.”
Phong Quang nhướng mày:
“Chàng ấy nhất định sẽ thuộc về ta.”
“Tự tin quá.”
Quan Duyệt Duyệt vỗ tay, cô ta đã không thể chờ được đến lúc thấy Phong Quang phải chịu thua.
Phong Quang bỗng hỏi:
“Nghe nói ngươi và Võ lâm minh chủ là một đôi, thật hay giả vậy?”
Động tác vỗ tay của Quan Duyệt Duyệt khựng lại: “Ngươi nghe ai nói?”
“Cái tin này truyền khắp giang hồ từ lâu rồi.”
“Ta...”
Quan Duyệt Duyệt nghĩ ngợi một hồi, bảo:
“Dịch Vô Thương có vị hôn thê mà không biết tin này sao lại truyền linh tinh thế.”
“Dịch Vô Thương không thích vị hôn thê của hắn, hơn nữa chẳng phải người còn hạ độc vị hôn thê của hắn chỉ vì hắn đấy ư? Nghe nói đại tiểu thư của Chiết Kiếm Lâu đến nay vẫn chưa giải được độc trên người.”
“Nói vớ vẩn, ta hạ độc Hạ Phong Quang là vì ta chướng mắt thói hành xử của cô ta, không liên quan gì đến Dịch Vô Thương. Hạ có chút độc như thế, không có thuốc giải cũng chỉ cần ba ngày là khỏi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói.”
Quan Duyệt Duyệt không biết rằng, Hạ Phong Quang mà cô ta bảo ghét kia đang ngồi ngay bên cạnh. Căn bản Phong Quang không hề tin lời cô ta nói, cô còn đang muốn Quan Duyệt Duyệt không vờ vịt ngượng ngùng mà sớm nói toạc ra, đến với nam chính, như thế hôn ước mà cô đang có cũng được giải trừ:
“Dịch Vô Thương đẹp trai, võ công lại giỏi, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ, gần như không chút khuyết điểm. Nam tử như hắn mà không mau nắm bắt lấy thì sớm muộn cũng bị cô gái khác cướp đi, đến lúc ấy có hối cũng không kịp.”
“Hắn tốt như vậy thật ư?”
Sau lưng Phong Quang truyền tới giọng nói nhã nhặn nhẹ nhàng như gió thoảng. Cô quay đầu một cách máy móc, thấy người đàn ông thân hình thon dài, khuôn mặt dưới mạng che của cô nở một nụ cười ngây ngô:
“Chào... Tiết thần y.”
Tiết Nhiễm cũng cười: “Hạ tiểu thư.”
Nụ cười đó quá mức dịu dàng, đến mức cô nhìn mà tê dại cả da đầu, cô nhớ ra bên cạnh mình có Quan Duyệt Duyệt:
“Sư phụ, người nói chuyện đi, con đi trước đây.”
Không cho Phong Quang có cơ hội chuyển chủ đề, Quan Duyệt Duyệt đứng dậy chạy mất tiêu. Phong Quang cũng đứng dậy, làm bộ ho khan hai tiếng ra vẻ trịnh trọng:
“Tiết Nhiễm, ngài nghe ta nói, vừa nãy ta chỉ đang thúc đẩy việc chung thân đại sự của đồ đệ ngài thôi. Những lời đó chỉ đại diện cho quan điểm chung của mọi người, không đại diện cho quan điểm cá nhân ta.”
“Vậy quan điểm của Hạ tiểu thư là gì?”
Cô chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, sau đó dùng giọng nói như đang đánh giá đồ rác rưởi:
“Dịch Vô Thương chính là một tên cặn bã.”
Đan Nhai đang đi từ cửa viện vào: “...”
Dịch Vô Thường vừa được Đan Nhai dẫn đường vào: “...”
Bầu không khí im lặng như tờ. Một sự im lặng chết chóc. Gió thu thổi lá rơi xào xạc, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
“Ôi, đầu ta đau quá...” Phong Quang đỡ trán, ngã vào người Tiết Nhiễm.
“Tiết thần y, mau xem giúp ta, ta bị sao vậy? Dạo này mồm miệng hay bị mất khống chế, vậy mà lại quên béng mất mình vừa nói gì.”
Tiết Nhiễm dìu cô:
“Tiểu thư vừa bảo Dịch Vô Thương là một tên cặn bã.”
Đan Nhai: “...”
Dịch Vô Thương: “...”
Phong Quang ngẩng đầu, miệng mếu máo “Tiết thần y, ngài gài bẫy ta!” Tiết Nhiễm khẽ cười.
Đan Nhai mở lời rất có tinh thần hi sinh, hắn ta đường hoàng giới thiệu:
“Minh chủ, đây là Tiết thần y Tiết Nhiễm. Còn đây là Hạ cô nương. Tiết thần y, vị này là Võ Lâm minh chủ của chúng ta.”
“Dịch minh chủ, hạnh ngộ.”
“Tiết thân y, nghe danh đã lâu.”
Hai người gật đầu tỏ ý với nhau, rất ăn ý mà quên đi một màn bối rối vừa rồi. Phong Quang len lén lùi sau một bước từ bên cạnh Tiết Nhiễm, dịch ra sau lưng hắn, định làm như thế để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.
Đáng tiếc, cô đã thất bại. Thanh Ngọc đẩy của phòng bên cạnh bước ra gọi to:
“Hạ Phong Quang, đến giờ uống thuốc rồi.”
Bầu không khí đóng băng lần nữa. Phong Quang để trán thở dài, sau đó đi từ đằng sau Tiết Nhiễm ra, thản nhiên vẫy tay với Dịch Vô Thương, chào hỏi một cách uể oải:
“Hi, vị hôn phu.”
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Dịch Vô Thương chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó nhanh chóng khối phục sự bình tĩnh:
“Phong Quang, sao muội lại ở đây?”
“Huynh nói xem sao ta lại ở đây? Còn không phải do Y độc tiên tử nhà huynh ban tặng sao”
Tiết Nhiễm ho khẽ một tiếng. Phong Quang liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói như chuyện không liên quan đến mình:
“Mặt ta còn chưa khỏi, đương nhiên Tiết thần y đi tới đâu ta bèn theo tới đó. Còn huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Mấy ngày gần đây ta tới Ba Thục làm chút việc, nghe nói giáo chủ Ma giáo xuất hiện ở Đường Môn nên ta tới xem sao.”
Cứ giả bộ tiếp đi, Giáo chủ ma giáo là ngươi, Võ lâm minh chủ cũng là ngươi, lẽ nào người còn muốn tự mình bắt mình? Phong Quang tỏ ra không mấy vui vẻ với Dịch Vô Thương, dù khuôn mặt hắn trông đẹp trai thật đấy.
Cô dám bày ra thái độ đại tiểu thư với Dịch Vô Thường vì cô biết Dịch Vô Thương là người đứng đầu chính đạo, hắn sẽ không làm gì cô, nhưng nếu hắn đổi thân phận, cô sẽ trốn càng xa càng tốt. Dĩ nhiên, tiền đề là cô phải biết chừng mực, nếu không để người ta cởϊ áσ giáp xông đến gào to “gϊếŧ” thì không hay rồi. Song, chuyện ở rừng trúc đã xảy ra như thế, cô đã đắc tội triệt để với Nam Cung Ly thì còn sợ cái quái gì nữa?
Thanh Ngọc cũng chẳng thèm để ý bầu không khí đang kỳ quặc thế nào, cậu ta lạnh giọng bảo Phong Quang:
“Ngươi nên uống thuốc đi.”
Phong Quang vỗ bốp lên đầu cậu ta:
“Nhóc con, nói cách khác đi được không, nói như thế người ta lại tưởng ta có bệnh.”
Thanh Ngọc bất mãn:
“Vốn dĩ ngươi cũng có bệnh mà.”
“Đó là trúng độc. Người mới có bệnh ấy. Cả nhà người đều có bệnh!”
Vừa nói xong câu này, Phong Quang bèn bịt miệng đầy hối hận. Quả nhiên mặt Thanh Ngọc âm trầm hơn rất nhiều:
“Cả nhà ta chỉ còn một mình ta.”
Nói xong, cậu ta quay người đi luôn. Đan Nhai khó hiểu:
“Thanh Ngọc sao thê?”
“Thằng bé nhớ đến chút chuyện xưa.”
Tiết Nhiễm tỏ chút ưu phiền, sau đó lại an ủi Phong Quang:
“Đừng quá tự trách, Thanh Ngọc sẽ tự nghĩ thông suốt được.”
“Ta... ta đi xem cậu ta!”
Phong Quang cũng chẳng thèm mỉa mai Dịch Vô Thương nữa, cô liếc nhìn Tiết Nhiễm, đuổi theo hướng Thanh Ngọc vừa đi.