Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 6 - Chương 13: Công lược độc y thánh quân

Thanh Ngọc trông thì có vẻ chẳng khác người lớn là bao, Phong Quang đôi lúc còn thích trêu cậu ta vì cái kiểu trẻ con mà cứ tỏ ra già dặn, nhưng rốt cuộc trong mắt cô, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé.

Trong lòng cô tự trách thầm bản thân không biết giữ mồm giữ miệng. Người ta cũng chỉ là một đứa trẻ đã không còn cha mẹ, cô còn muốn tính toán gì với người ta nữa?

Chạy một lát, cô đã đuổi kịp Thanh Ngọc ở cửa phòng bếp:

“Tiểu Thanh Ngọc, đợi ta với!”

Thanh Ngọc mặt không cảm xúc quay đầu lại nhìn cô, rồi đi vào bên trong. Phong Quang chạy vào theo, thấy Thanh Ngọc đang cầm bình thuốc chuẩn bị đem đi sắc, trong lòng càng áy náy hơn, “Thanh Ngọc, xin lỗi ngươi, lời ta nói không hề có ác ý.”

“Ngươi nói gì cũng không liên quan đến ta.”

Xem kìa, giọng điệu còn lạnh lùng hơn lúc trước, chắc chắn là cậu ta đang giận cô rồi. Phong Quang tỏ vẻ đáng thương kéo lấy vạt áo cậu ta:

“Thanh Ngọc tốt, ta xin lỗi, tha thứ cho ta nhé.”

“Ta là Thanh Ngọc xấu xa.”

Cậu ta không thèm để ý đến cô, động tác không nhanh không chậm đặt bình thuốc lên lò. Tên tiểu tử này sao đột nhiên lại cứng đầu như vậy chứ? Cậu ta cứ làm việc, Phong Quang thì cứ lẽo đẽo theo sau cậu ta.

“Ngươi muốn thế nào thì mới không giận nữa? Hay ta mua cho người thật nhiều, thật nhiều kẹo hồ lô nhé?”

“Ta không phải trẻ con.”

“Ai nói chỉ trẻ con mới được ăn kẹo hồ lô? Ngươi xem không phải ta cũng thích ăn đó sao?”

Cậu ta nói đúng hai chữ: “Ấu trĩ”.

“Đúng, đúng, đúng, là ta ấu trĩ.”

Thanh Ngọc liếc nhìn cô. Cô lập tức thu lại thái độ cợt nhả, đứng thẳng người:

“Thanh Ngọc, phải làm thế nào người mới tha thứ cho ta?”

Thanh Ngọc tùy miệng nói đại: “Ngươi chạy một vòng quanh Đường Môn đi.”

Phong Quang ngày người: “Thật sao?”

“Thật.”

“Đường Môn lớn như vậy!!! Ta có chạy một canh giờ cũng chưa hết!”

“Ha.”

Thanh Ngọc cười mỉa mai, tỏ vẻ vừa nhìn đã biết là cô không có ý xin lỗi nghiêm túc rồi.

Phong Quang nghiến răng: “Ta chạy!”

Cô quay đầu định chạy luôn.

“Đợi đã.”

“Thanh Ngọc, ta biết người sẽ không nhẫn tâm...”

“Uống thuốc xong rồi chạy.”

Cô: “...”

Hôm nay Đường Môn đột nhiên có thêm một cảnh lạ, một thiếu nữ mặc y phục đỏ đã chạy suốt nửa canh giờ. Cô dừng lại dựa vào gốc cây thở hổn hển, có người đến hỏi cô đang muốn làm gì, cô đáp:

“Ta phải chạy hết một vòng Đường Môn.”

Người này nghe xong không nhịn được, giơ ngón tay cái lên:

“Cô nương thật kiên cường.”

Phong Quang vừa chạy vừa dừng, cuối cùng cũng ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, chạy suốt nửa canh giờ chẳng qua mới chạy được vài nghìn mét. Đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, trước giờ chưa từng lao động chân tay, giờ chạy được quãng đường dài như vậy cũng coi như là tốt lắm rồi. Ít nhất là bản thân cô tự thấy vậy. Cô vừa ngồi đấm chân, vừa than thở, trước mắt cô chợt hiện ra một bóng hình.

Tiết Nhiễm chìa tay ra: “Hạ tiểu thư, nền đất lạnh.”

Cô nắm lấy tay của hắn đứng dậy, thái độ ngờ vực: “Tiết Nhiễm, sao ngài lại ở đây?”

“Nghe mọi người nói hôm nay có một vị cô nương chạy bộ rèn luyện thân thể, ta liền đến xem sao.”

Phong Quang đỏ mặt: “Kiểu rèn luyện thân thể này, còn lâu ta mới thích.”

Tiết Nhiễm cười: “Ta cũng đoán là tiểu thư không thích. Hạ tiểu thư, lời của Thanh Ngọc, tiểu thư không cần xem là thật như vậy.”

“Nhưng mà... cậu ta cứ giận ta, hình như nghĩ ta là một cô nương xấu xa?”

“Tiểu thư rất để ý cách nghĩ của thằng bé?”

“Hả? Cũng không phải...” Cô nói nhỏ:

“Chỉ là ta thấy, là ta đã nhắc đến chuyện đau lòng của cậu ta nên bản thân ta rất áy náy”

Tiết Nhiễm nhẹ nhàng gạt chiếc lá rụng trên đầu Phong Quang xuống, vì hành động này của hắn mà cô ngây người trong chốc lát, hắn cười: “Hạ tiểu thư có vẻ không giống như trong lời đồn lắm.”

“Ta biết, mọi người đều nói ta ức hϊếp người khác, hung hăng ngang ngược..”

“Giờ nghĩ lại, lời đồn chỉ là lời đồn, không thể tin hoàn toàn.”

Phong Quang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, không hiểu sao hắn lại nói đến cái này, kệ đi, không hiểu thì thôi. Cô đột nhiên bước hụt, ngã lên người hắn. Tiết Nhiễm vô thức ôm lấy cô, sợ cô ngã ra ngoài.

Tai hắn đỏ ửng: “Hạ tiểu thư.”

“Tiết Nhiễm, ngài có thấy ta gầy đi không?”

“... Tiểu thư mới chạy có nửa canh giờ thôi mà.”

Nửa canh giờ còn lại thì ngồi nghỉ trên mặt đất. Phong Quang nghĩ:

“Cũng đúng, hôm nay mới chạy được một ngày, ta có gầy đi ngài cũng không cảm nhận được. Nhưng không sao, Tiết Nhiễm, ngài hãy nhớ thể trọng ta bây giờ, ngày mai ta lại chạy, ngài xem ta có gầy đi không.”

Tiết Nhiễm miễn cưỡng gật đầu: “Ừ...

Hình như không thấy được vẻ ngại ngùng của Tiết Nhiễm, Phong Quang lại cử động linh hoạt trên người hắn, cô nắm tay hắn đi về:

“Chạy lâu như vậy, cũng coi như là giữ thể diện cho tên tiểu tử đó rồi. Ta đói rồi, chắc cũng đã đến giờ cơm của Đường Môn, chúng ta quay về dùng bữa thôi.”

“Ừ.” Tiết Nhiễm quay mặt sang một bên, không dám nhìn cô.

Khách của Đường Môn đều tập trung lại ở một đình viện, đương nhiên cũng dùng bữa cùng nhau. Đường lão thái thái già rồi, bà không thể mỗi lần dùng cơm lại phải đi tiếp đón khách. Dù gì cũng đã đến vị trí này, thực sự cũng không cần kiêng dè gì. Bởi vì cho dù có là võ lâm minh chủ, cũng phải cung kính gọi là một tiếng tiền bối.

Trên bàn ăn, tâm trạng Quan Duyệt Duyệt vô cùng tốt, gắp vào bát Thanh Ngọc một miếng thịt:

“Sư đệ à, lần này làm tốt lắm. Ta đã ngứa mắt với ả Hạ Phong Quang kia từ lâu rồi. Hừ, ả ta còn muốn dụ dỗ sư phụ, chúng ta phải chỉnh đốn ả ta.”

Thanh Ngọc không nói gì. Dịch Vô Thường ngồi bên cạnh Quan Duyệt Duyệt nói:

“Nghe nói, muội ấy thật sự chạy một vòng quanh Đường Môn.”

“Sao, ngài đau lòng à?”

Quan Duyệt Duyệt bĩu môi lẩm bẩm: “Cũng đúng, người ta là vị hôn thê của ngài, đau lòng cũng là chuyện nên làm.”

“Duyệt Duyệt, nàng biết mà, hôn ước giữa ta và muội ấy chỉ vì lợi ích thôi.”

Năm đó, Dịch Vô Thương còn trẻ, cần có sự ủng hộ mới có thể ngồi được lên vị trí Võ lâm minh chủ, mà vừa vặn Hạ Triều cũng đang cần một vị võ lâm minh chủ đến để nâng cao uy danh của Chiết Kiếm Lâu. Hôn ước giữa Dịch Vô Thương và Phong Quang chỉ là dựa trên lợi ích mà thôi.

Nét mặt Quan Duyệt Duyệt dịu đi một chút nhưng vẫn tỏ vẻ không vừa ý nói:

“Ngài không cần giải thích với ta nhiều như vậy, Hạ Phong Quang là vị hôn thê của ngài, điều này không sai chứ?”

“Duyệt Duyệt...”

Nếu như với tính cách của Nam Cung Ly, hắn đã sớm đẩy Duyệt Duyệt vào tường, dùng nụ hôn bá đạo để bịt miệng cô ta lại. Nhưng hiện giờ hắn là Dịch Vô Thương, một Dịch Vô Thường trầm mặc kiệm lời, tính tình cương trực. Nhìn hành động tán tỉnh nhau của hai người, Thanh Ngọc tự nhiên thấy bực bội, cậu ta đặt đũa xuống đứng dậy.

Quan Duyệt Duyệt hỏi: “Sư đệ, đệ làm gì vậy?”

“Đệ ăn no rồi.” Cậu ta cất bước rời đi.

Quan Duyệt Duyệt nhìn theo bóng lưng của cậu ta, hào hứng gọi với theo:

“Sư đệ, lần này ta dạy đệ cách bắt ả ta chạy một vòng quanh Đường Môn không tệ chứ. Lần sau ả ta đến tìm đệ, đệ hãy bảo ả ta chạy từ chân núi lêи đỉиɦ núi.”

Thanh Ngọc không có ý định đáp lại nhưng cậu vừa đi đến cửa thì đột nhiên dừng bước. Ngoài cửa, Hạ Phong Quang đang cùng Tiết Nhiễm quay về. Cô đeo mạng che mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của cô, chỉ có đôi mắt đen long lanh ấy đã toát ra ý “thì ra là như vậy”.