Đan Nhai đã cáo từ rời đi trước, vì giáo chủ Ma giáo đột nhiên xuất hiện ở Đường Môn, hắn ta phải xử lý rất nhiều việc, ví dụ như việc đi tăng cường cảnh giới.
Phong Quang vừa đi cùng Tiết Nhiễm về phòng cho khách, vừa nói:
“Đường Cửu Ca trúng độc, Đường Môn tăng cường cảnh giới. Giáo chủ Ma giáo xuất hiện, Đường Môn lại tăng cường canh phòng, ta phát hiện cái việc tăng cường này hình như chẳng có tác dụng nào.”
“Giáo chủ Ma giáo võ công cao cường, cho dù canh phòng nghiêm ngặt đến mấy, hắn vẫn vào ra như thường là chuyện không hề kỳ lạ.”
Tiết Nhiễm cười:
“Câu nói có hay không có tác dụng ấy tuyệt đối đừng để người Đường Môn nghe thấy, bọn họ sẽ có dị nghị.”
“Nhưng ngài cũng cảm thấy ta nói không sai mà, phải không?”
Phong Quang thấy hắn chuẩn bị trả lời, lại bổ sung:
“Không được nói dối, cũng không được nói bừa cho qua.”
Tiết Nhiễm ngập ngừng trong giây lát rồi gật đầu với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đúng.”
Lúc này cô mới hài lòng mỉm cười, lúc đi đường còn cố tình lắc lư đôi bàn tay đang nắm lấy nhau. Vốn dĩ khi Tiết Nhiễm nhận ra có gì đó sai sai, đang định buông tay ra nhưng hắn không ngờ, nắm tay cô thì dễ, buông tay cô thì khó, nói gì cô cũng không chịu buông hắn ra, còn có vẻ định khóc to một trận.
Tiết Nhiễm chọn cách đầu hàng. “À đúng rồi, Đường Cửu Cái sao rồi? Giải độc dễ không?”
Hắn dịu dàng sửa lại: “Là Đường Cửu Ca.”
“Đường Cửu Cái, có sai đâu.”
Thôi bỏ đi, hắn nói:
“Đường công tử trúng độc Sống Trong Mộng, chỉ khiến cậu ta ngủ mãi không dậy, không hề nguy hiểm đến tính mạng, cũng không xuất hiện những triệu chúng trúng độc khác. Các đại phu khác không chẩn đoán được Đường công tử trúng độc gì, vì Sống Trong Mộng rất hiếm gặp, ngay đến ta cũng chỉ thấy qua trong một trang sách cổ cũ nát.”
“Hả? Vậy rất khó giải phải không?”
Trong giọng nói của cô tràn ngập sự quan tâm, không phải quan tâm Đường Cửu Ca có tỉnh dậy được không, mà là lo ngộ nhỡ hẳn không giải được độc liệu có chuyện gì không, việc này khiến hắn rất vui:
“Ta không dám nói là độc nào cũng giải được nhưng những loại độc hàng đầu thiên hạ cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với ta.”
Hắn cười hòa nhã, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng như mưa tuyết giữa trời hạn, thấm sâu vào lòng người. Rõ ràng là một câu nói ngạo mạn nhưng hắn lại nói ra hết sức thản nhiên, như có ma lực khiến người ta không thể không tin phục.
Cô nhìn hẳn không dời mắt:
“Tiết Nhiễm, ta phát hiện hình như ngài càng lúc càng đẹp trai.”
Người đàn ông tự tin nào cũng đẹp trai hết! Lần này Tiết Nhiễm không mặt đỏ tía tai lắp bắp nữa, hắn cười với Phong Quang một nụ cười mê người:
“Tiểu thư cũng càng ngày càng đẹp.”
Câu nói này là nói thật, vì Phong Quang uống thuốc mỗi ngày nên những vết đỏ trên mặt cô đã dần biến mất, không bao lâu nữa, mặt của cô sẽ trở về nguyên trạng. Nhưng không hiểu sao Phong Quang có cảm giác như mình vừa bị “thả thính”.
Tiết Nhiễm tiễn Phong Quang đến cửa xong liền tới phòng luyện thuốc của Đường Môn để chế thuốc. Lúc này Phong Quang không còn lý do gì để không buông tay hắn nữa. Bóng lưng Tiết Nhiễm nhanh chóng biến mất, cô giơ tay lên, quyết định cả ngày hôm nay sẽ không rửa tay!
Phong Quang nhảy nhót đi về phòng, gặp ngay Thanh Ngọc đi từ của viện vào, cô dừng động tác đẩy cửa lại, vẫy tay chào Thanh Ngọc với tâm trạng vui vẻ vô cùng:
“Tiểu Thanh Ngọc, người về rồi à?”
Thanh Ngọc vừa trông thấy cô bèn quay ngoắt người đi nhưng đã bị Phong Quang chạy tới ngăn lại, cậu ta thở dài đầy mệt mỏi. “Sao sự tỷ kia của ngươi không cùng về?”
Mặt Thanh Ngọc không chút biểu cảm:
“Sư tỷ nói muốn đi dạo trong Đường Môn.”
Đi dạo cái gì? Đi tìm Nam Cung Ly thì có. Quan Duyệt Duyệt đột nhiên xuất hiện ở Đường Môn, không có ai để ý cũng vì nể mặt cô ta là đồ đệ của Tiết Nhiễm, cũng bởi thân phận này mà cô ta có thể đi lại trong Đường Môn không hề cố kỵ.
Ngón tay Phong Quang khẽ chọc Thanh Ngọc, cười gian xảo:
“Tiểu Thanh Ngọc, năm nay người mới bao nhiêu tuổi đã biết thích người ta rồi, người đó lại còn là sự tỷ hơn tuổi người nữa.”
“Ngươi, ngươi nói linh tinh cái gì thế!”
Thanh Ngọc mặt nóng bừng, tại đỏ ửng, ánh mắt lơ đễnh, nói lớn giọng hơn, càng khiến người ta cảm thấy cậu ta đang phô trương thanh thế.
Phong Quang khoác vai cậu ta như huynh đệ với nhau:
“Ngươi đừng hòng lừa ta, mắt ta tinh lắm, người thích ai, ta nhìn là biết.”
“Đó là sự tỷ của ta, ta thích sự tỷ mình thì có vấn đề gì?” Thanh Ngọc hùng hồn ngụy biện.
Phong Quang cười hì hì:
“Ngươi biết ta nói không phải kiểu thích đó mà. Nghĩ mà xem, dù ngươi mới mười ba tuổi thôi nhưng trong người già dặn hơn những người đồng trang lứa nhiều. Hơn nữa, sư tỷ ngươi cũng chỉ hơn ngươi có hai tuổi, người thích cô ta cũng không có gì sai mà.”
“Hạ Phong Quang, ngươi còn nói linh tinh, ta sẽ... ta sẽ...”
Cậu ta lắp bắp cả nửa ngày không hết câu, Phong Quang bèn tiếp lời:
“Ngươi sẽ làm gì ta nào?”
“Ta sẽ... ta sẽ không để ý ngươi nữa.”
Thanh Ngọc hất tay cô ra, giận đùng đùng chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Phong Quang: “...”
Thanh Ngọc hình như trở nên hơi... trẻ con rồi? Không đúng, cậu ta vốn là một đứa trẻ.
Cô lắc đầu than thở, cô còn chưa kịp bảo cậu ta từ bỏ đừng thích Quan Duyệt Duyệt nữa. Quan Duyệt Duyệt sẽ không thích tình yêu tỷ đệ, người cô ta thích là giáo chủ Ma giáo, kẻ đã gϊếŧ cả nhà Thanh Ngọc. Phong Quang hơi băn khoăn, cô ngồi trên bậc cửa, buồn rầu hết cả buổi chiều, đến lúc Quan Duyệt Duyệt quay lại, nhìn thấy một người đang ngồi đờ đẫn trong sân. Nhưng sau khi trông rõ đó là Hạ tiểu thư mình ghét, nàng ta đi qua với vẻ mặt không dễ chịu.
“Này, cô ngồi chồm hổm ở đây làm gì?”
Phong Quang lười chẳng thèm nhìn cô ta:
“Ta ngồi đây xem xem có kẻ thần kinh nào tới bắt chuyện với ta không.”
“Ngươi chờ kẻ thần kinh đến bắt chuyện với ngươi, vậy chẳng phải ngươi cũng là một kẻ thần kinh?”
“Biết ta thần kinh còn có kẻ thần kinh mà đi tới bắt chuyện với ta, vậy kẻ đó còn thần kinh hơn cả ta, không phải sao?”
Lần đầu tiên Quan Duyệt Duyệt phải cứng họng không nói lại được. Phong Quang liếc xéo nàng ta. Hừ, nhóc con muốn đấu với ta ư, còn non lắm. Mặc dù Quan Duyệt Duyệt cũng là người xuyên không nhưng cô ta mới xuyên có một đời, trong khi cô đã xuyên đến mấy thế giới, trải qua mấy đời rồi.
Quan Duyệt Duyệt chưa từng gặp ai giỏi nói chuyện hơn mình, nàng ta thấy hứng thú hẳn, học theo Phong Quang ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi hiếu kỳ:
“Này, có phải người thích sự phụ ta không?”
“Phải thì sao?”
“Nhưng ta không thích người làm sư nương của ta.”
“Ta quan tâm người thích hay không chắc, ta thích Tiết Nhiễm đấy, ngươi có ý kiến ta cũng chẳng thèm quan tâm.”
Người ta đã nói không thèm để ý nàng ta nhưng Quan Duyệt Duyệt lại càng thấy hứng thú.
Cô nàng ghé lại gần Phong Quang:
“Sư phụ ta rất đơn thuần. Theo như ta biết, không ít nữ nhân có ý với người nhưng chưa từng có ai lọt vào mắt người. Nhưng ta thấy hình như sư phụ đối với ngươi hơi khác biệt.”
“Có gì khác?”
Phong Quang rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào nàng ta. “Sư phụ ta vì người mà lạnh mặt với ta, đây là lần đầu tiên đấy!”
“Có gì lạ đầu, va phải ta là người sai, Tiết Nhiễm lại là người hiểu lễ nghĩa, đương nhiên phải bắt người xin lỗi.”
“Khác là khác mà. Trước đây dù ta phạm lỗi gì, chỉ cần ta làm nũng chút thôi, người sẽ không trách ta, nhưng lần này làm nũng cũng vô dụng. Hơn nữa lúc khám bệnh người luôn luôn nghiêm túc chăm chú nhưng lần này lúc chuẩn trị cho Đường Cửu Ca, người cứ để tâm trạng đâu đâu, đơn thuốc viết sai một chữ cũng không biết, ta đoán là vì người chạy đi nên mới thế.”