Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 17 - Chương 79: Ngoại truyện 4 (Tống Vô Hà)

“Ta muốn tìm một người chịu nuôi nó.”

Cô buồn rầu nói:

“Cha ta không cho ta nuôi chó, bắt ta ném nó đi, nhưng mà nếu ta ném nó đi, nó sẽ lại trở thành một con chó lưu lạc bị người ta ức hϊếp.”

Hắn nói:

“Ta có thể nuôi nó.”

“Thật không?”

Cô bé mở to hai mắt, rõ ràng là không tin nổi mình lại có thể tìm được một người chịu thu nuôi con chó nhỏ này nhanh như thế.

Khóe môi Tống Vô Hà nhếch lên:

“Tuy nhiên... Ngươi phải nói cho ta biết tên của ngươi trước.”

Cô bé nghi hoặc chớp mắt:

“Ngươi không biết ta là ai à?”

“Tại sao ta phải biết ngươi là ai chứ?”

“Bởi vì ta rất nổi tiếng ở nơi này mà.”

Cô bé tự đắc nói tiếp:

“Ngươi cứ tùy tiện đi hỏi một chút, có ai mà không biết đại danh Hạ Phong Quang của bản tiểu thư chứ.”

Hắn cười đáp lại:

“Thì ra tên ngươi là Phong Quang.”

“Nếu ngươi đã biết tên của ta rồi, vậy tên của ngươi là gì?”

“Ta là... Nhất Túc.”

Như muối bỏ biển, có lẽ, hắn cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi.

“Vậy Nhất Túc..”

Cô nhét con chó vào tay hắn:

“Ngươi phải chăm sóc nó cho tử tế đấy, nhớ là đừng để nó ăn quá nhiều đồ ngọt, bởi vì ta cho nó ăn đồ ngọt mấy lần, giờ nó bị nghiện luôn rồi.”

“Được, ta sẽ nhớ kỹ lời Phong Quang dặn.”

Cô thấy hắn tươi cười thì ngơ ngẩn một chút, sau đó cô lại vươn tay ra, ngón tay chạm lên một vết thương trên mặt hắn:

“Nhất Túc, ngươi bị thương rồi.”

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng lo.”

“Sao ngươi lại bị thương thế?”

“Ta đang tìm người, đi qua một con đường không dễ đi cho lắm.”

“Vậy ngươi đã tìm được người mà mình muốn tìm hay chưa?”

Hắn khẽ đáp:

“Đã tìm được rồi.”

“Vậy thì được rồi.”

Cô gật đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn sắc trời:

“Nhất Túc, trời tối rồi, ta phải về đây, nhớ là phải chăm sóc cẩn thận cho cún con đấy.”

“Được.”

Cô bé bước đi vài bước rồi lại quay đầu vẫy tay với hắn:

“Ta về đây, có rảnh thì ngươi có thể tới phủ Thừa tướng tìm ta chơi.”

Hắn lại gật đầu nói “Được” một lần nữa. Chờ đến khi bóng dáng cô biến mất trong biển người rồi, khóe mắt hắn liền nhướng lên, trong đôi mắt đen rốt cuộc cũng xuất hiện một phần thỏa mãn.

Hắn tới phủ Thừa tướng rất nhiều lần, đương nhiên, cô cũng không biết, hắn chỉ đứng trong một góc chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của cô. Một chuyện nhỏ thay đổi thôi cũng có khả năng dẫn tới rất nhiều biến hóa sai lệch về sau.

Tống Vô Hà không biết có một cụm từ để hình dung về việc này, đó là hiệu ứng cánh bướm. Vì thế, cho dù Phong Quang có đứng cách hắn chỉ một thước, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô lần nào cả.

Hắn lại vào cung một lần nữa, gặp được chính mình năm đó còn chưa tới mười sáu tuổi. Giờ phút này, thiếu niên ấy đang ngồi dưới gốc một cây hòe, dường như đang yên tĩnh đọc sách, nhưng Tống Vô Hà biết, bản thân mình lúc đó vừa mới chịu cung hình nên thân thể còn rất đau, hắn chỉ biết dùng sách vở để che giấu cảm xúc chân thật của mình mà thôi .

Hắn không đi tới mà để con chó lại ở đó, hắn biết, thiếu niên này không có bạn nên sẽ giữ con chó này lại bên mình, còn sẽ đặt tên nó là Hồ Giảo.

Thời gian trôi đi, thoáng cái đã mười năm trôi qua.

Rốt cuộc, sự tình cũng xảy ra biến hóa, Phong Quang bị một con ngựa điên đυ.ng phải làm cho mất trí nhớ. Đây là cảnh tượng mà Tống Vô Hà không đoán trước được, khi hắn tới nơi, chỉ có thể gϊếŧ chết con ngựa kia và giữ lại được tính mạng của cô.

Giống y như lời Huyền Hồ nói, trong thế giới của mười năm trước sẽ có thêm một người không hề tồn tại, theo đó, sự vận hành của thế giới sẽ xảy ra một chút biến hóa hoặc ít hoặc nhiều, mà phương pháp để ngăn cản sự biến hóa đó chỉ có thể là cố gắng ít can thiệp nhất vào sự phát triển của thế giới, cố gắng biến mình trở thành một người trong suốt không có liên hệ với bất kỳ ai.