Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 17 - Chương 80: Ngoại truyện 5 (Tống Vô Hà)

Tống Vô Hà dịch dung, biến mình thành một ông lão tên là Nhất Túc chứ không phải Nhất Túc có gương mặt trẻ trung của Tống Vô Hà.

Bách Lý Mặc cũng khác với Bách Lý Mặc của kiếp trước. Bách Lý Mặc ở thế giới này không kiêu ngạo hay bừa bãi mà lại rất ôn hòa, lễ độ, lòng dạ thâm sâu. Trong lòng hắn biết sự tồn tại của Tống Vô Hà sẽ ảnh hưởng tới địa vị của mình, vì thế, hắn bắt đầu giả dạng làm người câm để tự bảo vệ mình. Hắn càng hiểu được tầm quan trọng của việc được Thừa tướng ủng hộ, thế nên hắn đối xử với Phong Quang rất dịu dàng, mà sau khi Phong Quang nhìn thấy hắn ở bên Y Nhân, hắn còn lựa chọn đưa đóa hoa kia cho Phong Quang.

Phong Quang lại nhận lấy.

Không phải Tống Vô Hà không nghĩ tới việc gϊếŧ chính mình của mười năm trước, sau đó thay thế hắn ở chung với Phong Quang, nhưng rất nhanh, hiệu ứng cánh bướm không thể kháng lại kia buộc hắn phải từ bỏ suy nghĩ này. Hắn không thể chấp nhận bất kỳ sai lầm nào xảy ra, hắn muốn đảm bảo một chuyện, đó là làm Phong Quang sống sót.

Mà đầu tiên, hắn phải đảm bảo để Phong Quang không thích Bách Lý Mặc.

Thế nên, hắn liền nhốt Bách Lý Mặc lại trong một thủy lao ở lãnh cung, hắn mang mặt nạ lên, trở thành Thái tử điện hạ có phong độ nhẹ nhàng kia.

Y Nhân nhanh chóng phát hiện ra hắn không phải Bách Lý Mặc chân chính. Một người có thể thay đổi gương mặt nhưng không thể thay đổi mạch đập, tuy nhiên nàng ta phát hiện ra thì sao chứ?

Tống Vô Hà dẫn Y Nhân tới thủy lao một lần, gặp mặt Bách Lý Mặc chỉ còn một hơi tàn, Y Nhân nhanh chóng thỏa hiệp. Vì để Bách Lý Mặc có thể sống sót, nàng ta đành phải nghe theo lệnh của Tống Vô Hà, coi hết thảy như bình thường, không để bất kỳ kẻ nào ở Đông Cung nảy sinh nghi ngờ.

Đặc biệt là để Phong Quang nghi ngờ.

Tống Vô Hà vừa nhìn Phong Quang và bản thân mình của mười năm trước từ đối chọi gay gắt đến gắn bó keo sơn, vừa cố gắng đè nén suy nghĩ đi gϊếŧ chính mình của hắn, tiếp tục sắm vai nhân vật Bách Lý Mặc.

Nhưng thỉnh thoảng, kéo Phong Quang về bên người mình, làm mình của mười năm trước phải tức giận cũng là một chuyện rất thú vị.

Vì thế, vào đêm đó, Tống Vô Hà trẻ tuổi đã ra tay, khiến Phong Quang trở thành người của mình.

Khi đó hắn nghĩ, rõ ràng lần đầu tiên hắn và Phong Quang có quan hệ xá© ŧᏂịŧ là ở Thủy Trúc hiên của hắn. Đó là lần thứ hai Phong Quang bị Hồ Giảo kéo tới Thủy Trúc hiên, hắn đã không nhịn được mà ra tay, muốn cô ở ngay tại đó.

Hắn của mười năm trước lại hành động chậm hơn cả một tháng.

Ngày đi săn sắp tới, hắn không thể không tìm bản thân mình của mười năm trước. Khi hắn xé mặt nạ ra, Tống Vô Hà của mười năm trước nhìn thấy một gương mặt giống mình y như đúc thì đã sửng sốt trong chốc lát, nhưng hắn nhanh chóng tiếp nhận giả thiết về một bản thân mình khác. Hắn hiểu biết bản thân mình, tất nhiên cũng biết người tự xưng là hắn tới từ mười năm sau cũng không phải giả, mà sau khi nghe xong những chuyện sẽ xảy ra, hẳn không còn bình tĩnh nổi nữa.

Hai Tống Vô Hà cùng đi tìm Huyền Hồ, không cần nói nhiều, sau khi nhìn thấy hai Tống Vô Hà thì Huyền Hồ đã biết chuyện gì xảy ra. Trước tính mạng của lê dân bá tánh, ông ta không thể nào từ chối được yêu cầu của bọn họ, nói ra mọi kế hoạch của Bách Lý Mân.

Phong Quang còn sống, Tống Vô Hà trẻ tuổi cũng còn sống.

Mà hắn, là một Tống Vô Hà khác, là Tống Vô Hà có được Phong Quang đã chết đi.

Phong Quang chỉ có một, nhưng lại có tới hai Tống Vô Hà.

Hắn nghĩ, hắn có thể gϊếŧ chết Tống Vô Hà trẻ tuổi rồi.

Nhưng Tống Vô Hà trẻ tuổi dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì. Vì thế, sau khi rời khỏi bãi săn, Tống Vô Hà trẻ tuổi liền dẫn Phong Quang cao bay xa chạy.

Nhưng Tống Vô Hà trẻ tuổi lại quên mất, còn có Hồ Giảo tồn tại nữa.

Thực ra, dù có né tránh thế nào cũng vô dụng, bởi vì hai người bọn họ có tư duy logic giống hệt nhau, chẳng ai trốn thoát khỏi lòng bàn tay ai cả. Sau khi tiến vào Giang Nam, Tống Vô Hà liền dẫn theo Hồ Giảo đi thẳng tới một ngôi nhà.

Hắn nghe được tiếng cười nói vui vẻ ở bên trong, hắn gõ cửa.

Bên trong truyền ra một giọng nữ rất dễ nghe:

“Ai thế?”

Cánh môi hắn mấp máy, còn chưa nói gì thì trước mắt đã tối sầm, khi mở mắt ra một lần nữa, hắn liền nhìn thấy một đỉnh màn.

Hắn cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, nữ nhân đang ôm chặt eo hắn thò đầu ra từ trong ổ chăn, đôi mắt mơ màng hé ra một chút, lười nhác hỏi:

“Bây giờ là giờ nào rồi?”

Hắn không nói gì.

Cô chớp mắt kỳ quái, sau đó ghé sát vào, in một nụ hôn lên má hắn:

“Chàng cũng chưa tỉnh ngủ à?”

“Ừ.”

Cuối cùng hắn cũng trả lời, nghiêng người ôm chặt lấy cô, dường như muốn khảm cô vào trong xương cốt của mình, không bao giờ tách ra nữa.

Cô bị hắn ôm đến khó chịu:

“Có phải chàng gặp ác mộng không?”

“Ta mơ thấy... mơ thấy nàng đã chết.”

Cô cười thành tiếng:

“Chẳng phải ta đang ở bên cạnh chàng sao?”

“Đúng thế, nàng ở bên cạnh ta...”

Hắn xoay người đè cô xuống, hôn từng cái một lên giữa mày, môi, sau đó là cổ, bờ ngực trắng nõn của cô...

Sáng sớm đã nhiệt tình như thế, xem ra hắn thật sự gặp ác mộng rồi.

Cô nằm yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thầm nghĩ một người vợ hiểu lòng người như cô quả thực là không dễ tìm chút nào.

Cô vĩnh viễn không biết, hắn đã phải vượt qua những năm tháng tuyệt vọng và cô tịch tới cỡ nào mới có thể trở lại bên cạnh cô.