Huyền Hồ sửng sốt hồi lâu, sau đó mới ngơ ngẩn hỏi:
“Rốt cuộc là ngươi đã gϊếŧ bao nhiêu người?”
Trên đường mà ông ta chạy tới đây, chỉ thấy máu chảy thành sông, không nhìn thấy một người nào còn sống.
“Gϊếŧ bao nhiêu người ư... ta cũng chẳng nhớ nữa.”
Tống Vô Hà ném khăn tay xuống, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về như muốn cho cô được ngủ ngon hơn, hắn nói:
“Những người đó đều quá ồn ào. Lúc Phong Quang ngủ, tất cả mọi người đều phải yên lặng mới được.”
Y Nhân trốn sau lưng Bách Lý Mặc lẩm bẩm:
“Ngươi điên rồi...”
“Ta nhớ rõ ngươi.”
Tống Vô Hà hơi ngước mắt, bởi vì sợ đánh thức người ở trong lòng nên giọng hắn cũng rất nhỏ:
“Ngươi tên là Y Nhân, là cung nữ ở Đông Cung.”
Y Nhân đờ người, Bách Lý Mặc lập tức che chắn toàn bộ thân mình nàng ta ở phía sau người mình:
“Tống Vô Hà, có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta, đừng ra tay với Y Nhân.”
“Phong Quang nói, nàng ta là một nha đầu không tệ.”
Tống Vô Hà không thèm để ý tới Bách Lý Mặc mà chỉ cười với Y Nhân, nụ cười nở trên gương mặt tái nhợt của hắn mang đến cho người ta cảm giác yêu diễm vô cùng quỷ dị, “Nhưng mà Phong Quang cũng nói, nàng vô cùng chán ghét Bách Lý Mặc. Y Nhân, ngươi chết trước đi, ngươi chết rồi, Bách Lý Mặc sẽ rất thống khổ.”
Trước lời nói nhỏ nhẹ của hắn, Y Nhân không khỏi run rẩy trong lòng. Trong nháy mắt, nàng ta định thật sự làm theo lời hắn nói, nhặt một cây đao trên mặt đất lên, đâm vào cơ thể mình.
Bách Lý Mặc quát lên:
“Tống Vô Hà! Ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của Y Nhân.”
“Sao?”
Tống Vô Hà chớp mắt vô tội:
“Tên vua chỉ còn mỗi hoàng bào như ngươi, còn có tư cách đứng đây kêu gào hay sao?”
Bách Lý Mặc không nói gì, cũng chẳng biết nói gì, Tống Vô Hà nói không sai, người ở đây, chẳng có một ai là đối thủ của hắn cả.
Trong lòng Huyền Hồ biết, nếu ông ta không làm gì thì bọn họ đều không thể sống sót mà rời khỏi đây, ông ta liền nói:
“Tống đại nhân, nếu ta nói ta có biện pháp có thể thay đổi cái chết của Hạ tiểu thư thì ngài có bằng lòng thử một lần không?”
“Ngươi nói cái gì?”
Ánh mắt trống rỗng của Tống Vô Hà lập tức có tiêu cự. Hắn nhìn về phía Huyền Hồ, chỉ nhìn một cái thôi mà ông ta đã cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn.
Huyền Hồ nói:
“Ta có thể dùng cấm thuật đưa ngươi quay trở lại mười năm trước, nhưng đây là cấm thuật, ta không biết có thể thành công được hay không, mà thân thể của ngươi cũng sẽ phải chịu đau đớn rất lớn, có lẽ... có lẽ còn bị khe hở thời không xé rách. Nhưng đây là biện pháp để ngăn cản hết thảy những chuyện đã xảy ra, cũng là biện pháp duy nhất có thể cứu Hạ tiểu thư, ngươi có bằng lòng thử một lần không?”
Hắn không có lý do gì để từ chối cả.
Không ai biết Tống Vô Hà đã phải chịu đựng nỗi đau lớn thế nào, khi hắn xuất hiện trên đường phố hoàng thành mười năm về trước, cảnh vật náo nhiệt trên con phố phồn hoa làm cho hắn hơi hoảng loạn, bởi vì không lâu trước đó, hắn đã gϊếŧ toàn bộ những người ở nơi này.
Khi hắn đang đứng trên con phố người qua kẻ lại, một nữ hài mặc váy đỏ, trong tay ôm một con chó bổ nhào vào ngực hắn, sau đó nữ hài té ngã xuống đất.
“Nhìn thấy ta ngã mà cũng không biết đỡ ta dậy...”
Nữ hài sáu tuổi lớn giọng trách mắng:
“Ngươi là cục đá đấy à?” Giọng điệu nói chuyện này...
Tầm mắt Tống Vô Hà rũ xuống, hắn nhìn tiểu nữ hài đang chậm rãi bò dậy, vỗ làn váy dính đầy bụi bẩn, lại nhìn con chó mà cô bé ôm trong lòng.
Tiếp theo, hắn thấy cô bé trừng mắt với mình:
“Ngươi nhìn chằm chằm ta như thế làm gì hả?”
Hắn đáp:
“Ngươi đẹp.""
“Tất nhiên rồi.”
Nữ hài hào phóng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, con chó đang được cô bé ôm trong ngực lại hướng về phía hắn sủa mấy tiếng.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô:
“Ngươi muốn mang con chó này đi đâu thế?”