“Bách Lý Mặc...”
Tống Vô Hà đột nhiên có phản ứng, hắn gọi ra cái tên này, bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng xoa gò má cô, nhẹ giọng nỉ non:
“Phong Quang, nàng từng nói rằng nàng rất chán ghét hắn...”
Bách Lý Mặc là người vô cùng kiêu ngạo, ngày đầu tiên sau khi thành thân với Phong Quang, hắn ta liền lạnh lùng túm lấy cô và nói rằng:
“Hạ Phong Quang, ta có thể cho ngươi có địa vị và sự tôn trọng tương ứng với vị trí Thái tử phi, nhưng người đừng hòng hy vọng xa vời sẽ có được tình yêu của ta, giữa hai chúng ta là hôn nhân chính trị, ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi.”
Sau khi nói ra những lời này, hắn ta liền lạnh lùng rời khỏi tẩm cung.
Chuyện này là do Phong Quang từng kể cho Tống Vô Hà nghe. Lúc đó, cô còn nghiến răng nói:
“Cũng chẳng biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, ta cần hắn yêu ta à? Còn dùng mấy chữ “hy vọng xa vời” nữa chứ, hừ, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định phải đánh cho hẳn một trận thật đau!”
Đánh hắn ta ư? Không, nên gϊếŧ hắn ta thì hơn.
Dường như đã tìm được động lực để hành động, Tổng Vô Hà liền ôm thi thể Phong Quang đứng lên, hắn nỉ non:
“Phong Quang, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng... Chờ đến khi nàng tỉnh lại, nàng nhất định sẽ khen ta.”
Chờ đến khi nàng tỉnh lại, họ sẽ lại như trước kia, hắn làm những chuyện khiến cô vui vẻ, còn cô sẽ mừng rỡ bổ nhào vào trong lòng hắn, lại nhón mũi chân lên hôn hắn một hồi.
Hắn nhanh chóng biến mất trong rừng cây, ngay cả Lưu Kỳ cũng không biết hắn đi nơi nào.
Trên đường phố phồn hoa của hoàng thành đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, thoạt nhìn có thể thấy quần áo mà hắn mặc trên người vô cùng cao quý, nhưng mặt và tay hắn lại dính không ít vết máu. Đặc biệt là thiếu nữ đang được hắn ôm trong lòng, sắc mặt cô tái nhợt, không hề có sinh khí, vừa thấy liền biết là đã chết từ lâu rồi.
Những nơi mà người đàn ông đi qua, người đi đường đều tự động tránh sang một bên nhường đường cho hắn.
Có người nhỏ giọng thì thầm:
“Nam nhân này chẳng lẽ bị điên rồi, rõ ràng nữ nhân kia chỉ còn là một cái xác mà hắn lại nghênh ngang ôm thi thể đi ở trên phố như thế.”
Thi thể... Không, cô còn sống.
Trên cổ kẻ vừa nói đó đột nhiên xuất hiện một vệt sáng màu bạc, máu tươi văng ra, một cái đầu người rơi xuống đất.
Mọi người im bặt, sau đó đột nhiên, một tiếng gào thét “Gϊếŧ người!” vang lên, mọi người đều bắt đầu điên cuồng chạy và hét lên, có những người bán hàng rong còn không thèm mang theo đồ của mình nữa.
“Quá ồn...”
Tống Vô Hà dịu dàng nói:
“Phong Quang, ta sẽ nhanh chóng bắt chúng phải im miệng”
Roi dài màu bạc như một vật sống, không ngừng vυ't lên trong không khí, đã có mấy chục người mất mạng, màu đỏ của máu lan tràn trên đường phố hoàng thành, mùi máu tươi cũng dần lan ra khắp nơi.
Hoàng hôn cũng nhiễm màu máu, kéo dài tới tận hoàng cung.
Quốc sư Huyền Hồ vội vàng chạy tới Đại điện, ở đó đã có không biết bao nhiêu người chết, mà Bách Lý Mặc cũng đang bị thương, còn bảo vệ Y Nhân ở sau lưng mình. Miệng vết thương không ngừng đổ máu nói với hắn ta rằng hắn ta cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa, hắn ta cắn răng nhìn người đang ngồi trên long ỷ nhưng lại chẳng thể làm gì.
Kẻ đó không phải là người là mà Tu La đến từ địa ngục.
Tống Vô Hà lấy một cái khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Phong Quang, hắn cảm thấy một đường đi tới đây, thân thể sạch sẽ của cô đã bị dính không ít bụi bẩn.
Tống Vô Hà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:
“Hôm nay ta đã gϊếŧ quá nhiều người, Phong Quang không thích ta gϊếŧ người, thế nên... Các ngươi tự sát đi.”
Hắn chẳng động đậy gì nhưng sát khí đã kéo đến che trời lấp đất, tuy nhiên sát khí này lại không hề lan đến người nữ nhân trong lòng hắn. Nơi cô nằm là nơi duy nhất mà hắn có thể phóng thích sự nhu tình của mình.