Phong Quang đã chết.
Chết ở trong lòng Tống Vô Hà.
Xung quanh ngổn ngang xác chết, mùi máu tươi ngập tràn khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Nhưng người đàn ông ngồi giữa đám thi thể này lại chỉ yên lặng ôm lấy thiếu nữ đã mất đi sức sống, không ngừng truyền nội lực của mình vào cơ thể cô, nhưng những nội lực này chỉ có thể giữ cho cơ thể cô ấm áp chứ không thể làm cô tỉnh lại một lần nữa.
Đã ba ngày ba đêm.
Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời cũng chỉ cố được tới ba ngày mà thôi, một đám người tới bắt giữ hắn không ngừng xông tới rồi lại chết hết trong tay hắn, hắn lẩm bẩm:
“Đừng quấy rầy Phong Quang của ta, nàng đang ngủ.”
Không biết có bao nhiêu người đã chết, nhưng cuối cùng chẳng còn ai dám tới gần cả.
Rốt cuộc, Chỉ Huy Sứ Lưu Kỳ của Cẩm Y Vệ và Phi Ngọc tới, hai người bọn họ cũng chỉ dám đứng cách xa ba mét. Cho dù Lưu Kỳ đã gϊếŧ không ít người, nhưng giờ nhìn thấy cảnh xác chết ngổn ngang này, trong lòng hắn cũng phải nảy sinh sự sợ hãi, càng đừng nói tới Phi Ngọc.
Nhưng ở đó có tiểu thư của Phi Ngọc, sự bi thống trong lòng đã vượt qua sự sợ hãi, ngoài dự đoán chính là, nàng ta còn dũng cảm hơn cả Lưu Kỳ, dám mở miệng nói:
“Tống đại nhân... Cầu xin ngài, hãy để tiểu thư an nghỉ đi.”
Tống Vô Hà không động đậy, hắn chỉ cúi đầu rũ mắt nhìn Phong Quang đang ngủ yên trong ngực mình, hoàn toàn không có động tác gì.
“Đại nhân, Tiên hoàng đã chết rồi, giờ Thái tử trở thành tân đế chờ đến khi thế cục ổn định, triều đình sẽ càng nhanh chóng phái thêm người tới gϊếŧ ngài.”
Lưu Kỳ lo lắng, sốt ruột nói. Hồ Giảo đi bên cạnh hắn cũng không còn sức sống như ngày xưa, nó quỳ rạp xuống, thấp giọng rên ư ử.
Giữa đống thi thể kia, người đàn ông mặc hoàng bào trở nên cực kỳ nổi bật. Bách Lý Mân là vua của một nước, ông ta đã chết ba ngày nhưng vẫn chưa được hạ táng mà vẫn nằm lẫn trong đống thi thể kia, dần dần bị ruồi nhặng bu lấy.
Phong Quang chết vì Tống Vô Hà.
Ba ngày trước... chuyện gì đã xảy ra?
Tống Vô Hà suy nghĩ hồi lâu, dần dần hình ảnh trong đầu càng trở nên rõ ràng hơn.
Người của Bách Lý Mân bắt được Phong Quang, ông ta nói, chỉ cần Tống Vô Hà bằng lòng tự sát thì Phong Quang sẽ được bình an.
Khi Tống Vô Hà định đâm kiếm vào bụng mình, Phong Quang lại nhanh hơn một bước, cô ghé sát cổ vào thanh kiếm đang kề trên cổ mình, xoay nhẹ một cái, trên cái cổ trắng nõn của cô liền xuất hiện một vết máu.
Tống Vô Hà gϊếŧ hết tất cả mọi người, hắn ôm Phong Quang trong lòng, không ngừng cầu khẩn, hy vọng cô còn sống. Vì thế, hắn cứ đần độn ngồi ở đây ba ngày, không ngừng truyền nội lực của mình sang người cô. Hắn gần như không biết mệt mỏi là gì, dường như có một âm thanh đang nói với hắn rằng, nếu hắn dừng lại hoặc không cầm cự nổi thì Phong Quang sẽ thật sự rời khỏi hắn.
Rốt cuộc, Phi Ngọc cũng không nhịn được, bật khóc thành tiếng:
“Tống đại nhân... Vì tiểu thư mà lão gia nhà chúng ta đã bị bệnh nặng không dậy nổi, tiểu thư đã chết thảm như thế, cầu xin ngài hãy thương xót, để tiểu thư được an nghỉ đi thôi, cũng là cho bản thân mình một con đường giải thoát. Phi Ngọc hiểu tiểu thư, ngài là người mà tiểu thư thích, người ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngài tự tra tấn mình như thế này đâu.”
“Đúng thế, đại nhân.”
Lưu Kỳ cũng khuyên nhủ, “Hạ tiểu thư là người lương thiện, nàng ấy sẽ không muốn nhìn thấy cảnh ngài vì nàng ấy mà biến thành dáng vẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma thế này đâu! Đại nhân, có lẽ không bao lâu nữa, Bách Lý Mặc sẽ dẫn người tới gϊếŧ ngài, ngài cam tâm tình nguyện chết trong tay hắn như thế sao? Lúc Hạ tiểu thư còn sống, nàng ấy vô cùng chán ghét Bách Lý Mặc, nếu đại nhân lại chết trong tay Bách Lý Mặc, đại nhân cam tâm thật sao?”