“Ăn ăn ăn... ăn thịt người?” Phong Quang nghe thấy hắn nói thế thì không khỏi lắp ba lắp bắp:
“Đại ca... huynh giữ con chó của huynh cho chặt có được không hả?”
“Tiểu Quang cô nương đừng sợ hãi, thoạt nhìn thì thấy hình như Hồ Giảo cũng không đói đâu.”
“Thế lỡ như nó đói bụng thì sao?”
Hắn thảnh thơi đáp:
“Thay vì nói là nó đói bụng thì chi bằng nói rằng nó đang chơi đùa với Tiểu Quang cô nương thôi, đây mới là chỗ kỳ quái... Thời kỳ động dục của Hồ Giảo còn chưa tới, sao lại...”
“Này, ngươi đủ rồi nha!”
Cô kêu lên, “Ta là người cực kỳ đứng đắn đó!”
“Soạt”
một tiếng, gói giấy mà Phong Quang giấu ở trong ngực liền rơi ra ngoài, Hổ Giảo lập tức rời khỏi người cô, cắn lấy gói giấy chạy đi.
Phong Quang kêu lên:
“Bánh hoa quế của ta!”
Người đàn ông cười tủm tỉm nhìn con chó đang ăn bánh ngon lành, nhỏ giọng an ủi:
“Tiểu Quang cô nương à, cô xem, chẳng phải Hồ Giảo xuống rồi đó sao? Cô không cần sợ hãi.”
“Nhưng mà bánh hoa quế của ta mất rồi!”
Cô đứng lên, dùng ánh mắt nhìn con chó kia như có thâm thù đại hận. Cô đi tới, hơi so sánh sự chênh lệch về hình thể giữa mình và nó, cuối cùng do dự không dám tự tay cướp đồ ăn vặt về nữa, chỉ có thể nhìn miếng bánh hoa quế dần biến mất trong miệng Hồ Giảo.
Cô tức điên trong lòng!
“Thì ra Hổ Giảo còn thích ăn cả bánh hoa quê!”
Người đàn ông đứng bên cạnh Phong Quang, vuốt cằm “ồ” lên một tiếng, “Đúng là trước kia ta không phát hiện ra đấy.”
Hồ Giảo thích thịt, cũng không phải nói là nó thật sự thích ăn thịt người, chỉ là lần nào cho nó ăn cũng phải có kèm thịt thì nó mới chịu, nếu không thì sẽ nằm rúc vào một góc giận dỗi không thèm ăn.
Bởi vì mới khỏi bệnh, lại thêm việc muốn tốt cho răng lợi của cô nên đồ ăn vặt của Phong Quang bị Phi Ngọc khống chế cực kỳ gắt gao. Giờ đồ ăn vặt mà cô vất vả lắm mới giấu đi được không còn nữa, Phong Quang vô cùng đau lòng.
Vì thế, cô lập tức giận chó đánh mèo với chủ nhân của Hồ Giảo, tức giận mắng gã đàn ông đang thong dong bên cạnh:
“Đều tại con chó mà ngươi nuôi đấy! Đồ ăn vặt ta vất vả lắm mới giấu đi được cũng mất hết rồi!”
Hắn nhướng mày cười:
“Cũng chỉ là một phần bánh hoa quế thôi mà...”
“Con người là nô ɭệ của đồ ăn. Nó không chỉ là một phần bánh hoa quế bình thường, nó còn là nơi cung cấp lượng đường tất yếu mỗi ngày của ta nữa đấy, là động lực để ta có thể sống qua một ngày, là của quý lớn nhất cuộc đời ta, ngươi sẽ không hiểu đâu, hừ!”
Cô quay đầu chạy đi, xem ra đây là một nơi làm người ta đau lòng, cô chỉ có cách rời khỏi nó càng xa càng tốt.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng của cô cho đến khi không thấy, chớp mắt, vẫn cứ cảm thấy không tài nào hiểu nổi cách suy nghĩ của cô.
Thế mới nói, tuyệt đối không nên đi tìm hiểu thế giới tinh thần của một kẻ tham ăn.
Hắn lại nhìn về phía Hổ Giảo đang ăn rất vui vẻ, thở dài một tiếng:
“Hồ Giảo à Hồ Giảo, sao ngươi lại dẫn một kẻ phiền toái như thế tới địa bàn của ta chứ. Người ta là Thái tử phi, ta cũng chẳng thể dễ dàng ra tay giải quyết nàng ta được đâu.”
Thủy Trúc hiên, tất cả người trong cung đều biết đây là cấm địa, không phải có truyền thuyết về yêu ma quỷ quái gì mà ở nơi này còn có người còn khủng bố hơn cả yêu ma quỷ quái nữa.
Đây là nơi ở riêng của người đàn ông kia, ngay cả Hoàng đế cũng chưa từng tiến vào một bước, càng đừng nói tới đám cung nữ, thái giám, phàm là những kẻ tới gần thì đều chỉ có con đường chết.
Nhưng hôm nay Chỉ Huy Sứ đại nhân Lưu Kỳ lại nhìn thấy một người còn sống chạy từ trong ra, tất nhiên là hắn ta biết đó là Thái tử phi, chẳng qua quần áo của Thái tử phi quá hỗn độn, đôi mắt ngập nước, giống như... đã phải chịu nhục nhã gì vậy.
Chẳng lẽ vị đại nhân kia đã làm gì sao?
Trong lòng của vị Chỉ Huy Sứ đại nhân trung thành và tận tâm vang lên tiếng lộp bộp, lập tức lạnh nhạt nói với đám thuộc hạ sau lưng:
“Chuyện ngày hôm nay, các ngươi tuyệt đối không được nói ra với bên ngoài một chữ nào, đã hiểu chưa?"
Một đám người cúi đầu:
“Đã hiểu!”