Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 17 - Chương 12: Công lược thái giám

Phong Quang còn chưa biết tình trạng của mình đã gây hiểu lầm cho người khác, cô chạy một mạch ra khỏi rừng trúc, xuyên qua những lối đi trong cung. Khi cô nhận ra mình đã lạc đường thì cũng là lúc cô nhớ tới việc hộp châu báu mà Bách Lý Mân ban thưởng đã bị cô bỏ quên lại trong rừng trúc kia rồi, hộp châu báu đó... nói gì thì nói cũng là một nửa phí ly hôn của cô, vì thế trong lòng không khỏi càng thêm buồn bực.

Cô suy nghĩ, có nên đi tìm cung nữ hay thái giám nào đó dẫn đường cho mình hay không, hoặc chỉ đường cũng được, để cô tự tìm đường về Đông Cung. Kết quả là cô còn chẳng biết mình đã lại đi tới nơi hẻo lánh nào, khắp xung quanh không có một bóng người, mà lúc này sắc trời đã tối, gió đêm nổi lên, cô xoa xoa cánh tay, chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh.

Cô nghĩ một chút, quyết định vẫn quay vòng trở lại theo trí nhớ, vừa mới xoay người thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.

Phong Quang không dám quay đầu lại nhìn, cô chắp tay trước ngực, thầm niệm A di Đà Phật không ngừng nghỉ.

“Thái tử phi?”

Một giọng nói già nua cất lên hỏi ý thăm dò.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới chuẩn bị xong tâm lý, quay đầu lại, chỉ thấy đó là một ông lão mặc quần áo tối màu.

Ông ta đứng trong bóng tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt, đành cẩn thận hỏi một câu:

“Ngươi là?”

“Lão nô đã quên, Thái tử phi không còn nhớ lão nô nữa.”

Ông lão bước ra từ trong bóng tối, hành lễ, “Lão nô là Nhất Túc, là người canh giữ cửa ở lãnh cung.”

Cô cảm thấy hơi ngoài ý muốn:

“Đây là lãnh cung sao?”

Ông lão khiêm tốn đáp:

“Đúng thế, chẳng lẽ Thái tử phi lại đi lạc đường rồi sao?”

“Cái này ư...”

Cô hơi ngượng ngùng:

“À thì... Trước kia ta thường xuyên đi lạc đường thế này à?”

“Lão nô còn nhớ rõ, lần đầu tiên Thái tử phi tới lãnh cung là vì lạc đường, cũng bởi vậy nên Thái tử phi mới biết lão nô.” Ông lão cười nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ như đang rất hoài niệm vậy.

Tuy rằng lúc nào ông lão này cũng xưng là “lão nô” nhưng Phong Quang hoàn toàn không tìm được bất kỳ phong thái “nô bộc” nào từ trên người ông ta cả, ngược lại còn hơi cảm nhận được hơi thở cao nhã không giống người thường.

Cô hỏi:

“Ngươi là người thủ vệ lãnh cung, là canh giữ không cho người ở bên ngoài đi vào hay là không cho người ở bên trong thoát ra thế?”

"Cả hai."

Phong Quang nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, lại nghi hoặc hỏi:

“Lãnh cung chỉ có mình người canh giữ thôi

à?"

“Ở nơi này, chỉ có một mình lão nô mà thôi.”

Phong Quang hỏi đến đây chợt nghĩ mình hỏi mấy vấn đề này làm quái gì chứ, vì thế lại nói thêm:

“Ngươi có thể nói cho ta biết làm cách nào để về Đông Cung được không?”

“Đường ở lãnh cung lắt léo, để lão nô dẫn Thái tử phi ra khỏi lãnh cung trước đã.”

“Cũng được.”

Ông lão hơi gật đầu:

“Mời Thái tử phi đi theo lão nô.”

Phong Quang đi theo ông ta, cô lặng lẽ quan sát người này, chỉ thấy trên thân ông ta có phong độ của người trí thức, hoàn toàn khác với đám nô tài lúc nào cũng cúi đầu rũ mắt trong cung, nói ông ta là một người canh cửa thì Phong Quang thà tin ông ta là một vị quan lớn về hưu hơn.

Trong không khí an tĩnh, ông lão dường như phát hiện ra sự bất an của cô, lại mở miệng nói chuyện:

“Thái tử phi vừa đi đâu về thế? Sao không có cung nữ đi cùng vậy?

“Bệ hạ triệu kiến ta, sau đó ta lại bị một con chó tên Hồ Giảo kéo tới một nơi có tên là Thủy Trúc hiên...”

“Thì ra là Thúy Trúc hiên, thảo nào Thái tử phi lại đi vào lãnh cung với thần sắc hoảng loạn như thế.”

“Ngươi biết Thủy Trúc hiên à?”