Cô thấy một người đàn ông.
Hắn mặc bạch y, tóc vấn lên bằng một cây trâm trúc, trên người tản mát ra hương gỗ khác hẳn với mùi xạ hương. Mây cuối chân trời dần tụ lại, ánh chiều tà chiếu chếch xuống khiến cho rừng trúc này cũng trở thành một nơi như tiên cảnh trong thơ họa. Đôi mắt hắn chứa ý cười, phong thái thanh tao lịch sự đứng dưới một khóm trúc, sau lưng là cây trúc xanh tươi. Gió nhẹ lướt qua làm cho lá trúc lao xao rung động, bạch y trắng như tuyết bị gió thổi bay phất phơ. Dung mạo của hắn không tính là quá đẹp nhưng lại mang khí chất vô cùng ý nhị và tao nhã. Vào thời khắc này, hắn chẳng khác nào một vị thần tiên bước ra từ trong tranh.
Hiện tại hắn đang đứng đó chờ đợi đáp án của cô, ý cười sáng rõ.
Phong Quang bừng tỉnh lại từ trong sự mê muội sắc đẹp của hắn, sau đó nghĩ tới mình vừa nói hai chữ “ổ chó”, trong lòng cô thấy hơi xấu hổ, ánh mắt mơ màng một hồi lâu rồi mới nói:
“Thì ra nơi này gọi là Thủy Trúc hiên... Ừm, tên nghe rất hay, phong cảnh cũng đẹp, không tệ, không tệ.”
Hắn tiến lên một bước:
“Vừa rồi những lời Thái tử phi nói hình như không phải như thế.”
Cô lùi lại một bước:
“Ta vừa mới nói gì cơ? Không có đâu... chắc chắn là ngươi nghe lầm rồi.”
“Không khéo, trí nhớ của tại hạ luôn rất tốt.”
Cô lùi về sau, hắn lại tiến lên thêm một bước nữa.
Đến tận khi lưng Phong Quang chạm vào một thân cây trúc, không thể lùi về sau nữa, hắn mới dừng lại, vẫn duy trì khoảng cách một bước với cô.
Phong Quang cố gắng bày ra nụ cười chân thành:
“Ngươi biết ta ư?”
Hắn cười:
“Thái tử phi ở trong cung, có ai mà không biết, có ai mà không hiểu chứ?”
“Vậy chắc chắn ngươi cũng biết là ta đã mất trí nhớ đúng không?”
“Có nghe nói.”
“Thực ra... ta không chỉ mất trí nhớ đơn giản thế đâu.”
Cô chớp mắt, bắt đầu bịa chuyện:
“Ta nói với người nhưng ngươi đừng nói cho người khác biết nhé. Sau khi ta mất trí nhớ... cử có cảm giác trong thân thể có hai người, một người tên Tiểu Phong, một người tên Tiểu Quang, Tiểu Phong nói gì thì Tiểu Quang cũng không biết được.”
“Thì ra là thế.”
Hắn bày ra bộ dáng đã hiểu, dường như thật sự tin vào chuyện mà cô bịa ra, lại hỏi:
“Vậy giờ người ta đang nhìn thấy là Tiểu Phong hay Tiểu Quang đây?”
“Là Tiểu Quang.”
Cô nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
“Thì ra là Tiểu Quang cô nương.”
Hắn cười như tắm mình trong gió xuân, cho dù là tuyết đọng thì giờ phút này cũng có thể bị hòa tan trước nụ cười của hắn.
Hắn nói:
“Tiểu Quang cô nương yên tâm đi, về chuyện trong cơ thể cô còn một cô nương Tiểu Phong khác cùng tồn tại, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
Phong Quang tỏ vẻ vui mừng:
“Vậy thì tốt quá, phải rồi, ngươi biết thân phận của ta rồi nhưng ta còn chưa biết tên ngươi là gì?”
“Tên của ta sao...”
Hắn nhếch môi nở nụ cười, phong tình vạn chủng, “Vẫn nên chờ lần sau khi Tiểu Phong cô nương xuất hiện rồi ta sẽ nói, dù sao... ta còn muốn hỏi nàng ấy, vì sao lại cảm thấy Thủy Trúc hiên của ta là một cái ổ chó.”
Phong Quang: “...”
“Gâu gâu!”
Hổ Giảo ngồi xổm ở bên cạnh kêu lên vui vẻ. Sau khi phá vỡ không khí im ắng, nó liền phe phẩy cái đuôi, bổ nhào về phía trước làm cho Phong Quang không kịp đề phòng cũng ngã xuống đất theo, sau đó nó còn vô cùng vui vẻ thè lưỡi liếʍ mặt cô.
Phong Quang thừa nhận mình là kẻ rất yêu chó, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn gào lên kêu cứu mạng! Cô cố gắng tránh thoát khỏi sự tấn công đầy thân thiện của Hồ Giảo, nhưng sức lực của con chó này quả không tầm thường, cô nhìn về phía nam nhân đang đứng xem trò vui kia, “Công tử... Nếu con chó này của ngươi, vậy ta thỉnh cầu ngươi hãy quản nó một chút đi!”
“Cũng thật là lạ...”
Nam nhân ngồi xổm xuống, không nhanh không chậm nói, “Từ trước tới giờ Hồ Giao chỉ thích ăn thịt người, sao hôm nay lại không ăn nhỉ?”