Phong Quang không đoán nổi lòng Đế vương, nhưng cô biết, hôm nay, rõ ràng là Bách Lý Mân muốn cô phải lựa chọn, nói đúng hơn là muốn cô lựa chọn rời xa Bách Lý Mặc, bởi vì nguyên nhân từ cha cô nên Bách Lý Mân mới không muốn ra tay với cô mà thôi.
Thiếu nữ đi trên đường còn đang chìm vào rối rắm thì ở phía đối diện lại có một nhóm người đi tới làm cô phải chú ý. Chỉ thấy nhóm người này đều là đàn ông mặc đồng phục màu đen thẫm, bên hông đeo kiếm, thoạt nhìn có vẻ hiên ngang oai vệ. Người đi đầu dắt một con chó săn, không biết con chó đó thuộc giống gì nhưng nhìn hàm răng sắc bén của nó, dù là người yêu chó tới mức nào cũng không dám có suy nghĩ muốn vuốt ve nó.
Nhóm người này thoạt nhìn không dễ trêu vào, Phong Quang đang định dịch sang bên cạnh vài bước nhường đường, ai ngờ con chó kia lại đột nhiên bứt khỏi dây xích, lao thẳng về phía cô. Phong Quang còn chưa kịp phản ứng đã bị nó cắn vào tay áo.
Phong Quang kinh hoàng biến sắc, nhìn về phía đám người còn đang đứng ngẩn ra ở bên đó:
“Các ngươi còn thất thần cái gì hả, mau kéo nó ra đi!”
Người dẫn đầu nhanh chóng tỉnh táo lại:
“Hồ Giảo, mau nhả ra!”
Hắn muốn đi lên cầm lấy dây xích một lần nữa, nhưng tay hắn còn chưa kịp đυ.ng tới, con chó săn đã cắn tay áo Phong Quang và kéo cô chạy về một hướng khác. Đừng hỏi tại sao Phong Quang không giãy giụa, cô chỉ là một nữ tử yếu đuối, so với sức của một con chó săn cao tới ngang eo mình thì... lúc này không bị nó kéo bò lê trên mặt đất đã là không tệ rồi!
Vậy nên lúc này, trong hoàng cung xuất hiện một hình ảnh rất sinh động. Phong Quang bị một con chó kéo chạy đi, mà phía sau lưng là một đám người mặc đồng phục của Cẩm Y Vệ đang đuổi theo, cả một đám chạy thật nhanh trong bóng chiều đang ngả dần về phía tây.
Ông mặt trời cởi bỏ bộ mặt gay gắt, nở nụ cười vui vẻ ngả về phía tây nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi bây giờ quả thực càng ngày càng yêu vận động.
Phong Quang bị Hồ Giảo kéo tới nơi càng đi càng hẻo lánh trong hoàng cung, trong lòng cô đang chửi ầm lên. Tuy rằng Hồ Giảo cực kỳ hung mãnh nhưng sao nhiều người như thế mà lại không có khả năng khống chế được nó chứ? Sau lưng cô có cả một nhóm người, chỉ biết chạy theo chứ chẳng có tác dụng gì hết.
Cô nào đâu biết rằng, bọn họ đang cố kỵ chủ nhân của Hổ Giảo, chỉ sợ ra tay không chú ý làm cho nó bị thương. Nhưng sự tình liên quan tới Thái tử phi cũng quan trọng không kém, nếu nàng xảy ra chuyện thì họ cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Cho nên, nhóm Cẩm Y Vệ này chỉ có thể chạy theo phía sau Phong Quang mà chẳng có cách nào cả.
Không chỉ bó tay bó chân không có biện pháp mà đến cuối cùng bọn họ còn phải dừng chân, không dám đuổi theo nữa, vì Hồ Giảo đã kéo Phong Quang vào một mảnh rừng trúc.
Một Cẩm Y Vệ trẻ tuổi lên tiếng hỏi:
“Chỉ Huy Sứ, chúng ta phải làm sao bây giờ, không đuổi theo sao?”
Người mang chức quan Chỉ Huy Sứ trầm mặc một giây, “Nếu ngươi không muốn cái mạng này nữa thì cứ thử đuổi theo vào đi.”
“...” Người vừa hỏi lặng lẽ thụt lùi về sau.
Mọi người lặng ngắt như tờ.
Sau khi Phong Quang tiến vào rừng trúc thì không nhìn thấy đám Cẩm Y Vệ đuổi theo phía sau nữa. Cô chửi thầm mấy tiếng trong lòng, vẫn cứ luôn bị Hồ Giảo kéo đi vào một gian nhà trúc. Dường như đã tới được nơi cần tới, Hổ Giảo bước chậm lại, miệng cắn tay áo cô cũng nhả ra. Nó chạy vòng vòng quanh chân cô, cái đuôi vẫy điên cuồng thỉnh thoảng còn ư ử hai tiếng.
Phong Quang căng thẳng hỏi:
“Mày muốn sao hả?”
“Gâu...”
Hổ Giảo ngồi xuống, nhìn cô vẫy đuôi.
Con chó này... hình như không có ác ý với cô thì phải?
Phong Quang thử vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Hổ Giảo.
“Gâu!”
Hổ Giảo ngẩng đầu, thè lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô.
Một con chó cỡ lớn ra vẻ thông minh nhìn đáng yêu vô cùng, Phong Quang bị sự đáng yêu của nó làm cho lung lay. Sau khi xác định Hổ Giảo không có ý định ăn thịt mình thì cô liền yên lòng, lúc này mới có thời gian rảnh quan sát xung quanh. Hổ Giảo kéo cô tới nhà trúc này, nhìn nơi đây thì giống như cái ổ chó của nó vậy.
Cô không hiểu Hổ Giảo kéo cô vào ổ chó của nó để làm gì, thế nên mới hỏi:
“Mày dẫn tạo tới ổ chó của mày làm gì hả?”
“Thì ra Thủy Trúc hiên của ta là ổ chó ư?”
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió vang lên sau lưng cô.
Giọng nói rất dễ nghe nhưng không hiểu sao tự nhiên Phong Quang lại thấy căng thẳng tinh thần, cứ có cảm giác nhiệt độ không khí hình như cũng lạnh xuống theo.