“Nếu Phong Quang không thích, vậy sau này tôi không nói nữa.”
Hàn Trần cúi đầu nhìn cô. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên người cậu ta một quầng sáng màu vàng, vẻ mặt cậu ta bình thản mà yên ổn, khóe miệng cong lên mỉm cười.
Phong Quang bất ngờ nghe được một phần cưng chiều từ trong lời nói của cậu ta. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập “thình thịch”, bèn không nhịn được lui về phía sau một bước.
Cô căng thẳng nói:
“Cái gì gọi là vì tôi mà không nói lời như vậy nữa, cậu nói như vậy vốn dĩ không đúng, rất dễ để cho người quan tâm cậu cảm thấy lo lắng cho nên đây không phải là vì tôi mà là vì người bên cạnh cậu.”
“Cho nên, Phong Quang cũng là người lo lắng cho tôi à?”
Cô khựng lại, sau đó phủ nhận ngay:
“Tôi không thèm lo lắng cho cậu đâu!”
Khóe mắt cậu ta khẽ cong lên, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta nhìn ra được sự cô đơn của mình:
“Tôi còn tưởng là... tôi và Phong Quang coi là bạn bè rồi, cho nên... Phong Quang mới lo lắng cho tôi.”
“Tôi... tôi...”
Thấy cậu ta như vậy, cô á khẩu không nói được gì, có một loại cảm giác tội ác vây lấy cô, bởi vì cô nên mới khiến cho cậu con trai bị bệnh nhưng vô cùng dịu dàng này đau lòng.
Cô cắn răng, nắm lấy tay cậu ta nghiêm túc nói:
“Đương nhiên chúng ta là bạn rồi!”
“Vậy sao?”
Cậu ta khẽ ngước mắt lên, trong con ngươi yên tĩnh lộ ra chút nghi ngờ.
“Đương nhiên là thế rồi. Thế giới có nhiều người như vậy nhưng ngày hôm đó cậu lại đυ.ng phải tôi, đây là một loại duyên phận. Nếu như vậy rồi mà chúng ta còn không coi là bạn, vậy thì thế nào mới được tính chứ?”
Trong mắt cậu cuối cùng cũng có lại ánh sáng, “Có thể nghe thấy Phong Quang nói như vậy, tôi rất vui.”
Phong Quang cười khan hai tiếng, không nói được gì nữa. Rất lâu sau, cô mới ý thức được hành động của mình không đúng, liền lúng túng buông tay cậu ta ra.
Cô cố gắng làm như bình thường hỏi:
“Ba mẹ cậu đâu rồi?”
“Bọn họ rất bận, còn có rất nhiều chuyện phải làm.”
Hàn Trần khẽ cụp mắt xuống, “Ba tôi là học giả nghiên cứu công nghệ sinh học, mẹ tôi phải lo liệu công ty ở nước ngoài. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có lúc tôi bị bệnh mới có thể thấy bọn họ cùng xuất hiện ở trước mặt mình.”
Phong Quang nghe xong trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Tuy nói quan hệ của ba mẹ cô cũng không tốt lắm, nhưng ba mẹ cô đều sẽ rất ăn ý ở bên cạnh cô vào ngày lễ ngày tết, cả lúc sinh nhật của cô nữa. Cô lúng túng bởi vì cô không biết nên làm như thế nào mới có thể an ủi cậu ta. Vấn đề giống như gia đình hình như có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là những lời nói suông.
“Cái đó...”
Phong Quang bối rối nói:
“Nếu như cậu cảm thấy buồn chán, có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu.”
Cậu ta mỉm cười, như làn gió mát ùa đến, như trăng sáng giữa trời, “Cám ơn cậu. Phong Quang, cậu không cần cảm thấy buồn vì tôi đâu, tôi đã quen cuộc sống một mình ở bệnh viện rồi. Mặc dù cơ thể tôi ở trong phòng bệnh, nhưng trái tim tôi có thể thông qua sách vở mà đi đến rất nhiều nơi, cho nên từ trước đến nay tôi không hề cảm thấy cô đơn.”
Cậu ta nói hời hợt, giống như để cho người ta nhìn thấy những gì cậu ta có, cái thế giới trời cao biển rộng kia của cậu ta.
Nhưng trong lòng Phong Quang càng cảm thấy khó chịu hơn, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hưng phấn nói:
“Cậu thích đọc sách, nhà tôi có một thư viện siêu lớn, là quà sinh nhật mẹ tôi tặng cho tôi, đợi cậu khỏe rồi, tôi mời cậu đến nhà tôi. Trong đống sách đó nhất định sẽ có một quyển cậu thích!”
“Tôi rất mong đợi.”
Cậu ta nói khẽ, cho dù trong lòng cậu rất rõ ràng, liệu còn có một ngày cậu ta có thể ra khỏi viện hay không.