Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 21: Công lược hội trưởng hội học sinh


Lúc nam sinh cầm tượng Thần tài sắp băng qua đường đi về phía tiệm bán hoa, rất không khéo là Phong Quang đã ra khỏi tiệm. Cô cúi đầu nhìn chậu hoa trong tay, cũng không chú ý xem xung quanh có ai không, rồi vẫy một chiếc taxi đi mất.

Một lần nữa đi đến bệnh viện, Phong Quang quen đường quen lối tìm được phòng bệnh hôm qua mới ngủ một đêm. Cô đứng ở cửa, đột nhiên có chút căng thẳng, sau khi hít sâu một hơi, cô gõ cửa.

Phía bên kia của truyền đến một giọng nói dễ nghe:

“Mời vào.”

Cô đẩy cửa, vừa bước vào đã thấy một chàng trai cao ráo đúng ở bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng phác họa lên đường nét cơ thể hoàn mỹ của cậu ta, càng tăng lên sự thanh khiết. Khoảnh khắc cậu ta khẽ mỉm cười đó, dường như ánh mặt trời bị nụ cười của cậu ta thu lại rồi cùng nhau tỏa sáng, chói mắt mà đẹp đẽ.

“Phong Quang, cậu đến rồi.”

“Ừm... Chào buổi trưa.”

Phong Quang nhìn cậu ta, đôi mắt kia giống như có thể tự động lọc ánh sáng, mà cậu ta trong mắt cô lúc này, phải nói là vô cùng hoàn mỹ và mê người. Ánh mắt cậu ta cũng trong suốt, không thấy được một tia ảm đạm nào.

Nhưng cậu con trai hoàn mỹ như vậy giờ phút này lại mặc trang phục bệnh nhân đứng ở trong phòng bệnh bệnh viên.

Phong Quang không muốn để cậu biết được sự đồng cảm của mình, cô giơ đồ trong tay ra, “Đây là đồ hôm qua tôi đã đồng ý mang đến cho cậu, tôi đã chọn trong tiệm hoa lâu lắm đấy.”

“Cám ơn cậu.”

Hàn Trần giơ đôi tay trắng xanh ra nhận lấy chậu hoa. Hoa baby màu trắng tôn lên nụ cười yếu ớt của cậu ta, xinh đẹp nhưng lại yếu ớt mỏng manh giống như ngọc lưu ly, “Tôi rất thích, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

Cậu ta đặt chậu hoa lên cái bàn bên cạnh cửa sổ rồi giơ ngón tay thon dài ra khẽ chạm vào đóa hoa nhỏ màu trắng, ánh mắt chăm chú, dường như đang nhìn vào thứ gì khác.

Phong Quang đột nhiên nghĩ, nếu như cậu ta dùng tay chạm vào mặt mình sẽ là cảnh tượng như thế nào, nhưng rất nhanh cô đã đỏ mặt liều mạng lắc đầu, đuổi phần ảo tưởng này ra khỏi đầu, cô hỏi:

“Đến lúc nào cậu mới có thể xuất viện?”

“Xuất viện.... Đây là một vấn đề rất khó dự đoán.”

Cậu cười khẽ:

“Bởi vì tôi không biết, bác sĩ cũng không thể nào xác định được.”

Rất khó tưởng tượng cậu ta lại dùng thái độ thờ ơ như vậy để nói về bệnh tình của mình.

Phong Quang phiền não gãi đầu, “Bệnh của cậu nghiêm trọng như vậy sao? Rõ ràng mấy ngày trước lúc tôi gặp cậu, cậu vẫn khỏe mạnh...”

“Tôi của lúc đó. thật sự khỏe mạnh sao?”

“Ừm!”

Cô gật đầu:

“Cậu từ chối lời tỏ tình của một nam sinh, còn lừa tôi nữa, nhìn tinh thần vẫn rất tốt.”

Cậu ta im lặng mím môi, yên lặng chuyên tâm nhìn cô, bình tĩnh cười:

“Hoá ra cuộc sống trước đó của tôi phong phú như vậy.”

“Hàn Trần?”

“Tôi đang hâm mộ tôi của trước đó thôi.”

Bộ dạng ngơ ngác của cô vô cùng đáng yêu, cậu ta giơ ngón tay chỉ lên trán cô, nở nụ cười thản nhiên:

“Nhưng bây giờ có thể ở đây, còn có Phong Quang nói chuyện với tôi cũng rất tốt rồi.”

Cô lắc đầu:

“Không được, không được, cậu phải mau khỏe lên.”

“Tôi sẽ cố gắng khỏe lên.”

Cậu ta lại than thở:

“Xem ra tôi không thể lén vứt mấy thứ thuốc kia đi nữa rồi.”

“Cái gì!?”

Cậu ta nghiêng mặt đi, khẽ cười ra tiếng, “Tôi đang nói đùa thôi, đương nhiên tôi phải uống thuốc tử tế chứ.”

“Đùa như vậy không buồn cười chút nào cả.”

Cô bạnh quai hàm ra.