Cuối tuần, Phong Quang luôn ở bệnh viện với Hàn Trần, mà trong hai ngày này cô cũng thật sự không thấy ba mẹ cậu ta đâu nữa. Xem ra đúng như cậu ta nói, ba mẹ cậu ta đúng là rất bận. Cô nghĩ đến mình, mặc dù ba mẹ cô cử gặp mặt nhau là sẽ châm chọc nhau mấy câu, nhưng cho dù bọn họ có bận thế nào thì chỉ cần cô bị cảm cúm thôi bọn họ cũng đều sẽ chạy đến bên cạnh. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy mình may mắn rất nhiều.
Thứ hai cô phải đi học. Nằm bò ra bàn học, Phong Quang im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lại thở dài một tiếng. Mấy ngày nay cô cũng phát hiện ra, hình như bệnh tình của Hàn Trần không đơn giản giống như cô nghĩ. Nếu như thật sự chỉ là bệnh nhẹ, bác sĩ làm sao có thể hạn chế tự do của cậu như vậy được?
“Bạn học Hạ.”
Mộc Cẩn đi đến bên cạnh Phong Quang, lấy một món đồ ra, “Đây là đồ hội trưởng bảo mình giao cho cậu.”
Phong Quang nhìn qua, chỉ thấy là tượng Thần tài cô làm mất đó, cô ngẩn ra:
“Tại sao thứ này lại ở chỗ cậu?”
“Là mấy ngày trước mình gặp hội trưởng, sau khi cậu ấy biết chúng mình học cùng lớp đã bảo mình trả món đồ này lại cho cậu.”
Phong Quang nhận lấy tượng Thần tài, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Cô ngơ ngẩn nghĩ, chẳng lẽ là Mộc Cẩn cũng đã đến bệnh viện thăm Hàn Trần? Hàn Trần mới giao tượng Thần tài này cho Mộc Cẩn? Nhưng cũng không đúng, sao cậu ta không trực tiếp trả lại tượng Thần tài cho cô? Rõ ràng những ngày qua cô đều ở bệnh viện với cậu ta mà.
“Bạn học Hạ, cậu sao thế?”
Mộc Cẩn thấy Phong Quang ngẩn ra, không nhịn được hỏi.
Cổ Lam bên kia quái gở nói:
“Còn có thể thế nào nữa, lần đầu tiên cùng lớp với nhiều con trai như vậy, đần ra rồi. Nếu để tôi nói thì đại tiểu thư Hạ vẫn nên mau trở lại trường nữ sinh đi thì hơn.”
“Không, tôi chỉ là bị hoóc môn nam tính phát ra từ cậu làm cho buồn nôn mà thôi.”
Phong Quang mỉm cười, “Bạn học Cổ Lam, cậu có biết lúc cậu ở bên bạn học Mộc Cẩn sẽ phát ra pheromone rất mãnh liệt không, có lẽ tôi có thể gọi cậu... là quý ngài hoóc môn di động(1)nhỉ?”
Xung quanh truyền đến tiếng cười kìm nén của các bạn học sinh trong lớp.
"Hạ..."
“Tôi biết tôi tên gì, cậu không cần dùng giọng lớn như vậy gọi tên tôi.”
Phong Quang cướp lời nói trước.
Sắc mặt Cổ Lam hết xanh lại trắng, có cảm giác y hệt như con tắc kè hoa.
Mộc Cẩn từ trước đến nay luôn bất hoà với Cổ Lam, ngày nào hai người cũng cãi lộn ầm ĩ. Bây giờ thấy cái cậu thiếu gia Cổ Lam này nghẹn họng, đột nhiên cô ta lại cảm thấy trong lòng cũng không vui vẻ như vậy, ngược lại còn có một loại cảm giác khác thường. Cô ta lại nhìn về phía Phong Quang, Phong Quang vĩnh viễn đều là vẻ hờ hứng, không chút gợn sóng như vậy. Bản chất của một cô gái đẳng cấp thanh lịch mà lại cao quý thể hiện rất rõ trên người cô.
Mộc Cẩn chưa bao giờ để ý chuyện mình không ăn nhập được với những cô cậu con nhà giàu trong trường, nhưng hôm nay cô ta lại đột nhiên có chút chú tâm. Hơn nữa lần đầu tiên cảm thấy cái thứ này là một chuyện rất làm tổn thương người khác, cô ta rơi vào trầm mặc rất lâu.
Cổ Lam thấy Mộc Cẩn có gì đó khác lạ, cậu ta tạm thời không cãi nhau với Phong Quang nữa mà nhìn về phía Mộc Cẩn hỏi:
“Đồ mọt sách cậu sao thế? Dì cả đến thăm à?”
“Cậu mới bị dì cả đến thăm ấy!”
Nghe thấy Cổ Lam nói như vậy, Mộc Cẩn nổi giận đùng đùng.
Cổ Lam cà lơ phất phơ nói:
“Vậy thì làm cậu thất vọng rồi, thiếu gia đây không có loại cấu tạo sinh lý này.
“Chưa chắc như vậy đâu.”
Phong Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ nói:
“Trước khi nhìn thấy cấu tạo cơ thể của người khác, người lưỡng tính cũng không cảm thấy mình là người lưỡng tính.”
*********
(1)Hoóc môn di động: Ngôn ngữ mạng, chỉ những người đàn ông nam tính có sức hấp dẫn mãnh liệt ,rất thu hút phái nữ.