Phong Quang lau mồ hôi trên trán, vừa nói ra một chữ “cháu” lại thấy Hàn Trần ngồi trên ghế bành làm bằng gỗ sưa kia uống trà, cô chỉ cậu ta hỏi:
“Tại sao cậu lại ngồi trên chiếc ghế này!?”
“Tôi?”
Hàn Trần ngước mắt nhìn cô, mỉm cười:
“Tại sao tôi không thể ngồi?”
“Không phải cậu nói...”
“Ồ..... đây quả thật là đồ sưu tầm ông ngoại thích nhất, cũng đúng là bình thường ông ngoại không nỡ đυ.ng vào, nhưng ông ngoại cũng không nói là không cho người khác đυ.ng vào.”
Hàn Trần lại nhìn về phía ông lão:
“Cháu nói có đúng không, ông ngoại?”
Ông lão gật đầu:
“Ghế bành vốn dĩ cũng chỉ là ghế thôi mà, dĩ nhiên dùng để ngồi rồi, nếu không bày nó ở đây cũng chỉ là đồ trang trí thôi. Đợi đã... Hàn Trần cái thằng quỷ này, có phải lại lừa người ta rồi không?”
“Trước mặt ông ngoại, cháu nào dám. Bạn học Hạ là thấy ông ngoại tuổi cao còn giúp sửa đồ, trong lòng bạn ấy thấy áy náy nên mới chủ động dọn dẹp. Ông ngoại, ông không biết rồi, đại tiểu thư nhà họ Hạ nổi tiếng là yêu trẻ kính già đó.”
Hàn Trần khoác lác một hồi rồi đứng dậy, cậu ta bê một chén trà tới trước mặt Phong Quang:
“Mệt rồi phải không, uống ngụm trà nghỉ ngơi đi.”
Phong Quang chưa bao giờ tức giận như vậy, cô ý thức được mình hoàn toàn bị tên này xỏ mũi dắt đi, tất cả lời cần nói đều đã được cậu ta nói hết rồi, cô hoàn toàn không tìm được lý do nào khác để phản bác cả. Cô nhìn chén trà trước mặt, mặt không biểu cảm nhận lấy. Trước mặt ông lão, cô thật sự không thể mắng cậu ta một trận được, dù thế nào người ta cũng khen cô một tràng rồi, đúng không?
Cô an ủi bản thân như vậy rồi uống hết chén trà trong tay, lập tức, khuôn mặt nhỏ bé của cô nhăn lại, vẻ mặt rất đau khổ.
Hàn Trần dường như bừng tỉnh nghĩ ra:
“Quên không nói, đây là trà đắng.”
“Đắng quá...”
Cô nhăn trán lại đến nỗi sắp có thể kẹp chết được một con ruồi. Cô rất thích ăn đồ ngọt, cực kỳ ghét ăn đồ đẳng, đã mấy năm rồi cô chưa từng động đến đồ có vị đắng, không ngờ hôm nay lại bại trong tay cậu ta, cô tủi thân nói:
“Cậu lại lừa tôi!”
Hàn Trần nói một cách vô tội:
“Trà đắng có thể thanh nhiệt thải độc, rất tốt đối với các chứng bệnh như cao huyết áp, béo phì. Bạn học Hạ thỉnh thoảng có thể uống một chút trà đắng, đây là chuyện rất tốt.”
“Tôi không bị cao huyết áp, cũng không béo!”
“Có rất nhiều người không hiểu được tình trạng sức khỏe của bản thân...”
Thấy sắc mặt cô càng lúc càng tệ, Hàn Trần lại tốt bụng chuyển chủ đề:
“Tôi không nói là bạn học Hạ bị cao huyết áp và béo phì, chỉ là nói có thể phòng bệnh mà thôi. Dù sao mười năm sau, hai mươi năm sau...”
“Cậu im miệng!”
Rốt cuộc cô cũng vứt bỏ sự thân phận đại tiểu thư của mình, ném giẻ lau trong tay vào người Hàn Trần. Cậu ta nhanh chóng giơ tay bắt lấy, áo trắng không hề bị bẩn, Phong Quang nói lớn tiếng:
“Cho dù mười năm sau, hai mươi năm sau, tôi cũng vẫn xinh đẹp như thế này! Không giống cậu, không cần phải mười năm sau đã thành một ông chủ đầu trọc xấu xa rồi!”
Cô hừ lạnh một tiếng, xách cặp lên chạy ra ngoài.
Hàn Trần cầm giẻ lau, mặt vẫn còn vẻ ngỡ ngàng sau khi bị gào một câu như vậy.
Ông lão ở bên cạnh cười ha ha vui vẻ nói:
“Sao rồi? Chơi đủ chưa hả?”
Hàn Trần sờ sờ mũi, có chút không tự nhiên:
“Thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hạ trước giờ chưa từng làm công việc dọn dẹp, chắc là trong lòng cô ấy ấm ức nên mới kích động như vậy.”
“Cho cháu chừa cái tội lần nào cũng thích trêu chọc người khác đi. Người ta là con gái, nói năng cũng không biết khách sáo một chút. Cháu nhìn đi, cô bé ấy còn chưa cầm Thần tài đi đây này.”
Hàn Trần nhận lấy Thần tài từ tay ông mình, thở dài không biết làm sao, sớm biết đã không chọc tức khiến cô đi nhanh như vậy rồi.