Quyển 15 - Chương 13: Công lược hội trưởng hội học sinh
Sau khi về nhà, dĩ nhiên là Phong Quang bị ba giáo huấn cho một trận, cô ngoan ngoãn nhận lỗi, còn bảo đảm ngày mai nhất định sẽ lấy Thần tài về.
Ba cô vỗ một cái lên đầu cô:
“Cái gì mà lấy? Phải nói là mời!”
“Vâng vâng vâng, ngày mai con sẽ mời ông Thần tài về.”
Nói xong, cô lập tức chạy lên phòng. Sau khi đóng cửa, cô nhào lên giường, đau khổ một mình.
Tuy nói Hàn Trần quả thật là mục tiêu theo đuổi của cô, nhưng tính cách của người này quả thật sự là quá khó đối phó rồi, đặc biệt là chuyện xảy ra hôm nay. Một người khách như cô vào tiệm đồ cổ cuối cùng lại thành Lôi Phong(1) sống dọn dẹp nhà cửa giúp người ta ...
Kỹ thuật lừa người khác của cậu ta quả thật là vô cùng lợi hại, Phong Quang vùi đầu vào chăn, mệt mỏi nghĩ mình phải làm thế nào mới được.
Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên. Người gọi đến chính là ba cô dưới tầng Hạ Triều nói trong điện thoại:
“Ra ngoài ăn cơm cùng ba.”
“Con không đi.”
Cô trả lời thẳng, khoảng cách tầng trên tầng dưới, nhưng ba con bọn họ đã quen việc dùng điện thoại để nói chuyện rồi, dù sao leo cầu thang cũng là một hoạt động thể lực lãng phí thời gian, không phải sao?
Hạ Triều không quan tâm cô có đi hay không:
“Ba không hỏi ý kiến của con, hôm nay con nhất định phải đi.”
“Cương quyết như vậy? Hôm nay ba muốn dẫn con đi gặp ai thế?”
“Cổ Dương về nước rồi.”
Đó không phải là ba của Cổ Lam sao? Phong Quang gào lên:
“Con không đi là không đi, có bản lĩnh thì ba lôi con đi đi.’’
Dứt lời, cô cũng cúp máy luôn.
Tại hách sạn tốt nhất của thành phố A, hôm nay hai nhân vật lớn đều ở đây, một người là lão đại xã hội đen Cổ Dương, một người là Hạ Triều chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Bọn họ đều dẫn theo con trai và con gái của mình tới, người tinh mắt vừa nhìn đã biết là làm gì rồi.
Phong Quang biểu hiện rất lễ phép mà tao nhã, cho dù trong lòng cô đã mắng ba cô một trăm lần.
Cô nói có bản lĩnh thì lôi cô ra ngoài đi, thật sự không ngờ ba cô đã tìm thợ làm khóa tới cạy cửa phòng cô ra, lôi cô lên xe. Tuy là trên đường cô vừa khóc vừa làm ầm lên, nhưng tới trước mặt người ngoài rồi cô vẫn là một đại tiểu thư hoàn mỹ của nhà họ Hạ.
“Đã lâu không gặp, Phong Quang thật sự là càng ngày càng xinh đẹp.”
Cổ Dương là một người đàn ông trung niên rất đẹp trai, mặc dù tuổi tác đã thêm vài nếp nhăn lên khuôn mặt ông ta, nhưng vẫn có thể nhìn ra được thời còn trẻ ông ta nhất định cũng giống như con trai của mình, có một khuôn mặt có thể khiến các cô gái rung động.
Phong Quang nhìn qua lại giữa Cổ Dương và Cổ Lam, lại một lần nữa khẳng định rằng hai cha con này có hai ba phần giống nhau, cô mỉm cười lễ phép:
“Cảm ơn chú Cổ đã khen ngợi.”
Hạ Triều cũng cười có qua có lại:
“Cổ Lam cũng càng ngày càng giống anh, nhìn thấy nó làm tôi nhớ đến anh của năm đó.”
“Đâu có, thằng nhóc này có bản lĩnh hơn tôi nhiều rồi, ngày nào cũng khiến tôi phiền lòng.”
Hai người đàn ông bắt đầu khen ngợi lẫn nhau. Phong Quang vô tình đối mặt với Cổ Lam, hai người đều nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong mắt đối phương.
Cổ Lam đột nhiên tức tới mức cười khẩy. Cậu ta tốn thời gian quý báu như vậy, chỉ là để đến ăn một bữa cơm với cô, cậu ta còn chưa nói gì mà cô đã dám thể hiện sự không kiên nhẫn như vậy sao?
“Ba à, hai người nói chuyện đi.”
Cổ Lam nói với ba mình xong đứng dậy túm lấy tay Phong Quang, cưỡng ép lôi cô đứng lên:
“Con với cậu ấy ra ngoài đi dạo chút.”
Dứt lời, cậu ta cũng kéo Phong Quang đi ra khỏi cửa lớn khách sạn.
*********
(1)Lôi Phong : chỉ về một người lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình.