Hàn Trần tốt bụng hỏi han:
“Bạn học Hạ, sao cậu lại không nói gì thê?”
Cậu muốn tôi nói gì đây? Nói gì cũng không thể hóa giải sự ngượng ngùng lúc này được.
Khóe miệng Phong Quang giật giật, cô lặng lẽ nhích người qua bên cạnh một chút. Không thể phủ nhận, mỗi lần đối mặt với nam sinh này cô đều có một cảm giác rất không biết làm sao.
Nhưng hình như cậu ta vẫn tưởng là cô đang áy náy, nên tốt bụng nói:
“Bạn học Hạ, thật sự là cậu không cần cảm thấy áy náy đâu. Ông ngoại tôi rất tốt. Năm đó có người chỉ trích thẳng mặt ông, ông cũng chỉ cười cho qua. Có điều... chỉ là sau khi không có ai khác nữa mới buồn khổ đau lòng mà thôi.”
Cô giơ tay ôm mặt, thật sự không muốn nghe thấy những từ mang tính chuyển ý như “nhưng”, “có điều” phát ra từ miệng cậu ta nữa.
Hàn Trần lại nói:
“Dù sao ông ngoại cũng không nhìn thấy cậu đυ.ng vào đồ sưu tầm yêu thích của ông, không phải sao?”
“Đừng nói nữa!” Phong Quang nhìn thẳng cậu ta:
“Tôi phải làm thế nào mới có thể bù đắp được hả?”
Cậu ta nói vài ba câu đã dấy lên cảm giác tội lỗi trong cô rồi, đặc biệt là khi cậu ta nhấn mạnh hết lần này đến lần khác việc ông lão không biết những việc cô đã làm, sự cắn rứt trong lương tâm lại càng mãnh liệt hơn nữa. Tuy Phong Quang không cho rằng mình là người tốt tuyệt đối, nhưng nếu như tổn thương tới một ông lão, trong lòng cô thế nào cũng sẽ không thể tha thứ cho việc làm này của mình được.
“Bù đắp?”
Hàn Trần nghi ngờ:
“Bạn học Hạ không phạm lỗi gì, muốn bù đắp cái gì chứ?”
Cô nhếch miệng, “Tôi không nên tùy tiện ngồi vào cái ghế bành đó.”
“Nếu như bạn học Hạ coi đây là phạm lỗi... Tôi hiểu rất rõ, khi cảm thấy bản thân mình phạm lỗi, sẽ có cảm giác áy náy. Tuy tôi thật sự cảm thấy bạn học Hạ không làm gì sai, nhưng vì để bạn Hạ có thể dễ chịu hơn một chút...”
Hàn Trần suy nghĩ một lúc, cuối cùng chầm chậm nói:
“Chi bằng bạn học Hạ quét dọn nhà giúp ông ngoại tôi đi.”
“Quét dọn? Cậu không sợ tôi lại đυ.ng phải thứ gì quý giá à?”
Cậu ta cười:
“Chỉ là phẩy phẩy, lau lau bụi thôi mà, không cần bạn học Hạ động đao động kiếm. Đương nhiên, bạn học Hạ cũng có thể không cần làm... những chuyện này cứ để tôi làm được rồi.”
Cô nghiến răng:
“Tôi làm!”
“Nếu bạn học Hạ đã quyết tâm như vậy thì tôi không nói nhiều nữa. Đây là dụng cụ quét dọn, bạn học Hạ cầm lấy đi.’’
Phong Quang thấy cậu ta lấy cây lau nhà và giẻ lau từ phía sau cánh cửa ra, cô nhướng mày lên:
“Cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi?”
“Hôm nay vốn dĩ định quét dọn tổng thể, nhưng nếu cậu khăng khăng nhận việc quét dọn, tôi cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận thôi.”
Cậu ta nói một cách bất lực, còn thở dài một tiếng, xem ra cậu ta vốn dĩ định đích thân ra tay.
Nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi.
Sắc mặt Phong Quang nhất thời phức tạp, cô cầm lấy cây lau nhà, trong lòng nguyền rủa một trăm lần tên con trai “lòng dạ độc ác” này.
Hàn Trần cười:
“Bạn học Hạ, nếu bây giờ bắt đầu, nói không chừng cậu có thể kết thúc trước năm rưỡi đó.”
“Tôi biết rồi! Không cần cậu giục!”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, rồi thật sự cầm lấy cây lau nhà bắt đầu lau sàn.
Lúc ông lão quay trở lại, chỉ nhìn thấy nhà cửa đã sáng loáng, đến cả một số đồ bụi bặm cũng được lau dọn dẹp sạch sẽ. Ông ấy ngẩn ra một lúc, lại nhìn thấy Phong Quang đang cầm cây lau nhà, vội vàng đi tới nói:
“Cháu gái, cháu đang làm gì vậy?”
Hàn Trần ngồi bên cạnh cầm bình trà lên rót cho mình một cốc, thong thả nói:
“Ông ngoại, bạn học Hạ đang giúp ông dọn dẹp nhà cửa.”
“Ông biết, ông hỏi người ta tại sao lại phải dọn dẹp nhà cửa cho ông.”
Ông lão lại quay sang hỏi Phong Quang:
“Cháu gái này, sao cháu lại dọn dẹp nhà giúp ông vậy? Cháu là khách mà.”