Hứa Vọng không hổ danh là Hứa Vọng, hắn vĩnh viễn có thể bắt được nhược điểm của người khác, cũng vĩnh viễn có thể tìm ra cách đột phá lòng phòng bị của họ. Huống hồ, Phong Quang trước nay chưa từng đề phòng hắn bao giờ.
Lúc mới gặp, cô chỉ thưởng thức hắn như một người đàn ông sở hữu sắc đẹp có thể ăn thay cơm.
Lần thứ hai gặp lại, cô đã không tự chủ được mà chìm đắm vào cái bẫy đầy êm ái của hắn. Trong quá khứ, cũng không phải chưa từng có ai vì say đắm hắn mà chủ động tới gần hắn. Cho dù là Alpha hay Omega, cũng không cần biết là nam hay nữ vốn có số lượng ít ỏi, đối mặt với sự say đắm của những người đó, Hứa Vọng không tiếp nhận cũng chẳng từ chối, bởi vì những người đó... chính là tư liệu sống để hắn sáng tác kịch bản. [Kiểu: Đam mê làm biên kịch nhưng bị mụ tác giả ép làm phản diện:))]
Nhưng bình thường, hắn chưa kiên trì được tới ba giây thì đã tự cảm thấy những người này rất phiền chán rồi.
Mà đối với sự say đắm và yêu thích của Phong Quang, hắn lại cực kỳ hưởng thụ, vô cùng hưởng thụ.
Trong đầu Phong Quang nổi đẩy bọt khí màu hồng, cô đang nghĩ trên đời này sao lại có người đàn ông có thể làm lay động lòng người đến thế, lại nghĩ người đàn ông này thuộc về cô, chờ đến khi cô hồi phục lại tinh thần rồi thì mới nhận ra Hứa Vọng đã đưa mình tới một khách sạn, thuê một phòng. Sau khi cùng Phong Quang nghỉ ngơi, thấy dáng vẻ tò mò của cô, hắn liền quyết định đưa cô đi ra ngoài chơi một chút.
Phong Quang xách theo túi lớn túi nhỏ, không chỉ cô mà trong tay Hứa Vọng cũng đã xách không ít thứ, tất cả đều là đồ ăn. Cô cắn một miếng kem ngọt mát, tùy ý nói:
“Em còn tưởng lúc trả tiền anh cũng sẽ dùng tới năng lực của mình, để cho bọn họ tưởng rằng mình đã thu tiền ấy chứ.”
Hứa Vọng bất đắc dĩ nói:
“Sao anh có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để mua đồ cho người phụ nữ của mình được chứ?”
“Cũng không trách em nghĩ như thế được, bởi vì em cảm thấy anh chẳng có tiền mà.”
Cô nói một cách đương nhiên, dù sao thì hắn vẫn luôn sống trên sân khấu kịch trong hành tinh ngục giam kia, lấy đâu ra tiền chứ?
Hứa Vọng cảm thấy nhất định phải giải thích rõ ràng với cô nhóc này, ít nhất phải để cô hiểu được rằng người đàn ông của cô ấy cũng chẳng phải kẻ nghèo hèn gì:
“Ngày trước, ngoài mấy thân phận kia ra, anh còn một thân phận khác, đó là được tụng xưng là Sứ giả của thần, có không ít người không có tín ngưỡng coi anh là vị thần duy nhất. Phong Quang nghĩ xem, chẳng lẽ những người đó sẽ không tới tặng cống phẩm cho anh à?”
Sứ giả của thần cũng chỉ là một trong các thân phận của hắn mà thôi. Khi hắn được gọi là Tử Thần, cũng có rất nhiều người mang theo bảo vật hiếm có tới xin hẳn giúp kẻ đó tiêu diệt kẻ thù của họ. Có đôi khi hắn sẽ nhận thù lao, còn về việc có thật sự đi gϊếŧ người hay không thì còn phải tùy thuộc vào hứng thú của hắn nữa.
Thế nên, qua bao nhiêu năm như thế, tích lũy của hắn quả thực không ít, ít nhất có thể đảm bảo cô không cần lo cơm ăn áo mặc, cũng có thể đủ cho cô sống cuộc sống của một vị công chúa. Nghĩ lại, năm đó hắn cố tình tích cóp nhiều tiền như thế thì ra là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nhưng điểm mà Phong Quang chú ý lại là:
“Hứa Vọng, anh còn từng làm thần côn cơ(1) á?”
Hứa Vọng khựng ra trong giây lát:
“Là sứ giả của thần.”
“Sứ giả của thần... anh có tin nổi không?”
“... Không tin.”
“Thế chẳng phải thần côn thì là gì?”
Mắt cô chớp chớp, nói thẳng ra:
“Nhưng nghĩ lại, nếu anh nói chuyện bằng thái độ trách trời thương dân, có khi thật sự cũng lừa được đám người mê tín ấy. Ừm... thì ra cho dù trải qua bao nhiêu năm, khoa học kỹ thuật có phát triển cỡ nào thì người mê tín vẫn luôn tồn tại.”
Cô mở miệng ra là nói “thần côn”, biến thân phận thần thánh cao quý “cứu vớt lòng người” của hắn trở thành không đáng giá một xu, cho dù nói là dùng “đầu độc lòng người” thì sẽ càng thích hợp hơn.
Hắn vỗ đầu cô:
“Nếu không phải anh đi làm thần côn thì giờ lấy đâu ra tiền nuôi em chứ?”
*********
(1) Thần côn: chỉ những người [hành nghề dự đoán tương lai , xua tai xóa họa vân vân và mây mây.v.v] giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp người khác, túm lại là thầy bói, bà đồng.