Phong Quang nghiêng đầu hừ một tiếng:
“Em là đồ tham ăn cũng không thể trách em được, em đói bụng muốn ăn thì biết làm sao bây giờ chứ?”
“Nói đúng lắm, Phong Quang là đồ tham ăn, nhưng cái này không phải lỗi của Phong Quang mà.”
Hứa Vọng phụ họa theo lời cô, sự cưng chiều trong từng câu nói của hắn không khỏi làm mặt người ta phải đỏ, tim phải đập thình thịch.
Đầu tiên cô ra vẻ ngượng ngùng không nhìn hắn, ăn hết cái kem trong tay, sau đó mới không nhịn được xích tới gần, ôm lấy cánh tay hắn.
Hứa Vọng cúi đầu, nhìn cô nở nụ cười dịu dàng khiến người ta phải say đắm, mọi cảnh đẹp trên đường đều làm nền cho hắn.
Phong Quang ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, sau đó không nhịn được nở nụ cười, nói với hắn:
“Hứa Vọng, có thể gặp gỡ anh ở thế giới này thật là tốt.”
“Phong Quang có thể tới bên cạnh anh mới là tốt nhất.”
Khóe mắt Hứa Vọng cong lên, hiếm khi hắn tỏ vẻ thỏa mãn như thế này. Nhưng từ sau khi ở bên cô, cảm giác thỏa mãn của hắn càng ngày càng lớn, đây là một loại tình cảm không chịu khống chế, giống như Pheromone trên người cô chẳng khác nào thuốc phiện, có sức hấp dẫn trí mạng với hắn.
Đúng lúc Hứa Vọng định ôm Phong Quang di chuyển về phòng khách sạn thì một bóng người chạy vọt ra khỏi dòng người, lao thẳng về phía Phong Quang, miệng hét lên:
“Phong Quang, cứu tớ với!”
Người nhào tới là Nam Tiểu Tiểu, cô ta còn chưa kịp vổ lấy Phong Quang thì Phong Quang đã bị Hứa Vọng kéo dịch sang bên cạnh. Nam Tiểu Tiểu vồ hụt, đang định lao về phía cô lần nữa thì lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông kia, thế là cô ta không dám nhào lên nữa.
Còn chưa đợi Phong Quang hỏi han gì thì đã có thêm mấy gã đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, sắc mặt bọn họ rất không tốt, người cầm đầu nói:
“Cô Nam, xin cô hãy theo chúng tôi quay về.”
“Không, tôi không về!”
Nếu đã không thể ôm Phong Quang, Nam Tiểu Tiểu liền lựa chọn trốn ra sau lưng cô, cô ta nhỏ giọng nói với Phong Quang:
“Bọn họ là người của đại thần Nội vụ Trần Vũ của đế quốc, Trần Vũ muốn đánh dấu tớ. Phong Quang, tớ không muốn quay về với họ, cậu cứu tớ với...”
Đương nhiên Nam Tiểu Tiểu biết Phong Quang không có năng lực đối phó với mấy gã đàn ông kia, người mà cô ta chân chính yêu cầu giúp đỡ thực ra chính là người đàn ông bên cạnh Phong Quang. Cô ta biết người này tên là Diệp Mạt... cũng có thể gọi là Hứa Vọng này, có bản lĩnh lớn cỡ nào. Mặc dù Nghiêm Úc nói hắn là một phần tử nguy hiểm, nhưng giờ Nam Tiểu Tiểu đã cùng đường rồi, cô ta không còn lựa chọn nào khác cả.
Nếu hắn đã thích Phong Quang như thế, cô ta là bạn của Phong Quang, chỉ cần Phong Quang muốn cứu cô ta thì kiểu gì hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nam Tiểu Tiểu xuất hiện quá bất ngờ, không chỉ Phong Quang kinh ngạc mà đối với Hứa Vọng cũng là ngoài ý muốn. Cái khiến Phong Quang ngạc nhiên là không ngờ gặp lại cô bạn này sớm như thế, còn khiến Hứa Vọng khó hiểu chính là làm sao cô ta có thể rời khỏi hành tinh ngục giam kia được.
Hứa Vọng không biết, trên đời này còn có thứ gọi là vòng hào quang của nữ chính.
Cho dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng Phong Quang cũng biết giờ không phải lúc hỏi chuyện. Cô biết đánh dấu nghĩa là gì, mà chuyện đánh dấu này, nếu một bên không tình nguyện thì có khác nào bị cưỡng bức đâu chứ?
Nếu cô nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ gặp phải tình cảnh này, cô cũng sẽ thấy bất bình trong lòng, có khi còn lập tức cầm một cục gạch xông lên ấy chứ, huống hồ Nam Tiểu Tiểu còn miễn cưỡng coi như bạn bè của cô.
“Cô Nam, xin cô đừng làm chúng tôi khó xử nữa.”
Vệ sĩ kia nói với Nam Tiểu Tiểu, bởi vì trên tay Phong Quang có vòng tay ức chế Pheromone, lại thêm ảnh hưởng từ năng lực của Hứa Vọng nên hắn không hề ý thức được còn có một cô gái thứ hai tồn tại ngay trước mặt:
“Đại nhân thật lòng thích cô, xin cô hãy theo chúng tôi trở về, nếu không chúng tôi đành phải ra tay vậy.”