Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 44: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Phong Quang bị hắn trêu ghẹo tới mức... mặt đỏ rần rần. Cô không nên nghĩ tới việc trêu ghẹo người đàn ông này, dù sao thì đạo hạnh của hắn vượt xa cô tới mấy con phố ấy chứ.

Hứa Vọng cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô rất ngon miệng, không nhịn được cúi đầu hôn lên khóe môi cô:

“Anh nói thật mà. Ngân hà có lộng lẫy thì mãi mãi cũng chẳng sánh bằng một nụ cười của Phong Quang.

Mặt cô càng đỏ hơn.

Một tiếng sau, rốt cuộc bọn họ cũng tới được nơi cần tới. Phi thuyền dừng ở trạm trung chuyển, khi trải qua kiểm tra an ninh, Phong Quang thấy Hứa Vọng lấy ra một cái thẻ, sau đó nhân viên an ninh liền cho qua.

Chờ đến khi đi xa rồi, cô mới tò mò hỏi:

“Chẳng phải nói phụ nữ ở thế giới này rất ít sao? Còn phải nộp lên cho Liên minh nữa, tại sao họ lại thả chúng ta đi dễ dàng thế?”

“Ở trong ý thức của bọn họ, Phong Quang chỉ là một Omega bình thường.”

Hứa Vọng nhẹ giọng đáp:

“Ở thế giới này, Omega hoàn toàn có thể tùy ý đi lại trên đường.”

Vì để giữ gìn những Omega có thể lực yếu nhưng lại có năng lực sinh sản, thế nên Liên minh mới đưa ra vài điều luật bảo vệ cho Omega. Ví dụ như, nếu có ai dám cưỡng chế đánh dấu kết nối với Omega thì người đó sẽ bị xử cực hình.

Phong Quang ngó nhìn khắp nơi, phát hiện ra chẳng có người qua đường nào nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái cả, tất nhiên cũng chẳng có kiểu như ngày đầu tiên khi cô tiến vào thế giới này đã bị một đám đàn ông nhào về phía mình như những kẻ chết đói nữa.

Cô ôm cánh tay hắn:

“Những cái này đều là anh làm hết à?”

“Chỉ là dùng một chút lực lượng nho nhỏ để thay đổi nhận thức trong đầu bọn họ thôi, như thế có thể giảm được kha khá phiền toái.”

Giảm được cho hắn phiền toái phải gϊếŧ người.

Trên người Phong Quang có vòng tay ức chế Pheromone, như vậy là có thể phòng ngừa hơi thở nữ tính của cô bị phát hiện ra. Giờ hắn chỉ cần thay đổi một chút nhận thức của những người qua đường, vậy thì chẳng còn ai phát hiện ra cô là nữ nữa cả.

Đương nhiên, cũng vẫn có người có thể nhìn ra nhưng điều kiện tiên quyết là sức mạnh tinh thần của người đó phải mạnh hơn sức mạnh tinh thần của Hứa Vọng. Đây là một thế giới có phân chia cấp bậc rất rõ ràng, cấp SSS và cấp SS cho dù chỉ là hơn kém nhau một chữ S nhưng cách biệt chẳng khác nào bầu trời và vực sâu cả.

Phong Quang lại hỏi:

“Vậy tại sao nhân viên an ninh ở trạm trung chuyển lại cho phép chúng ta tiến vào thế?”

Hắn là một tù phạm vũ trụ cấp SSS, đáng ra không thể xuất hiện ở những hành tinh như thể này mới đúng.

“Anh mượn thẻ Chứng Minh thân phận của người khác thôi.”

Hứa Vọng cười, lấy tấm thẻ kia ra:

“Mã hóa trên đó là Nghiêm Úc, phải thừa nhận rằng, có đôi khi thân phận của Nghiêm Úc cũng khá hữu ích đấy.”

“Hứa Vọng...”

“Sao?”

“Anh Giỏi quá đi mất!”

Cô nhảy dựng lên, hôn lên mặt hắn một cái, thần sắc tràn ngập sùng bái, căn bản chẳng thèm để ý những người qua đường xung quanh.

Hứa Vọng nhướng mày, hắn không mặc quân phục mà mặc đồ bình thường nên có thêm một phần vô lại đẩy tao nhã:

“Chẳng phải Phong Quang đều luôn biết anh rất giỏi hay sao? Anh nhớ rõ... đặc biệt là lúc ở trên giường ấy, Phong Quang nói câu ấy hình như có hơi nhiều.”

“Hứa Vọng!”

Cô mím môi, ý bảo hắn đừng có mà nói hươu nói vượn.

Hắn cười khẽ, hạ giọng nói:

“Anh đây.”

Hắn biết cô thích nghe thấy hai tiếng này nhất, cho dù là lúc bình thường hay lúc ở trên gường, mỗi khi hắn thốt lên hai chữ này, cảm giác an toàn của cô sẽ đạt tới đỉnh điểm, mà Pheromone cũng sẽ càng thêm nồng đậm. Tiếp theo đó, mọi lửa giận trên người cô sẽ hoàn toàn bị dập tắt, chỉ biết nhìn hẳn bằng ánh mắt tràn ngập vui mừng.

Giống như lúc này.