“Xem ra vũ khí của thời đại địa cầu cổ có lực sát thương quá nhỏ.”
Người đàn ông tùy tiện ném khẩu súng trong tay xuống đất, sau đó tiến lên một bước, tự nhiên nắm lấy tay thiếu nữ.
Phong Quang ngơ ngác gật đầu, máu tươi chảy ra từ người Nghiêm Úc làm cho cô hơi choáng váng đầu óc, không tự chủ được gọi thành tiếng:
“Diệp Mạt...”
“Anh thích em gọi anh là Hứa Vọng.”
Hắn cúi đầu, trực tiếp in lên trán cô một nụ hôn.
Phong Quang nhớ lại khả năng mà mình vừa nghĩ tới kia, trong mắt chậm rãi xuất hiện một màn hơi nước, nức nở nói:
“Em không dám tưởng tượng... nếu... nếu những gì em nghĩ là sự thật... vậy anh...”
Tay cô run rẩy áp lên gò má hắn, hắn đã từng nói, hắn chưa từng đánh dấu ai, hắn cũng nói, cưỡng bức đánh dấu là một chuyện cực kỳ đau đớn...
Hứa Vọng nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình, bừng tỉnh hiểu ra cô đang nói tới chuyện gì, hắn cười khẽ một tiếng:
“Chuyện trước kia đều đã qua rồi, giờ anh rất tốt.”
Đúng thế, có cô ở bên cạnh, quả thực hắn thấy rất tốt.
Nhưng một câu này của hắn, rơi vào tai Phong Quang lại là cam chịu. Trên đời này, cho dù là Beta hay Omega thì đều phải phục tùng Alpha, là vũ khí nhân tạo, vì để có thể khống chế một cách tuyệt đối, sao Diệp Hưởng có thể cho hắn một thân phận Alpha chứ?
“Hứa Vọng.”
Nước mắt cô rơi như mưa, chôn mặt trong l*иg ngực hắn làm cho vạt áo trước ngực hắn ướt đẫm, cô nắm chặt tay hắn, nức nở nói:
“Trái tim em rất khó chịu... Đau muốn chết đi... Nhưng việc này... Đáng lẽ anh không phải thừa nhận những chuyện như thế này mới đúng... Nếu... nếu em có thể sớm một chút xuất hiện bên cạnh anh…’’
Nếu cô có thể tới thế giới này sớm hơn một chút, cho dù bắt cô phải tiêu phí điểm tích lũy để yêu cầu Hệ thống chủ giúp đỡ, cô cũng sẽ không để hẳn phải trải qua những tháng ngày bi thảm như thế.
Hứa Vọng nhẹ vỗ về lưng cô, tâm tình lạnh băng khi thấy người ngoài vừa nãy của hắn cũng chợt trở nên mềm như bông. Hắn vốn dĩ định không bao giờ để cô biết được chuyện này, những chuyện xảy ra trước đây đối với hắn mà nói chỉ là một sự kiện để dẫn dắt ý thức tự chủ của hắn thức tỉnh mà thôi. Có đôi khi hắn phải cảm tạ đám người đó, nếu không có họ, làm sao có hắn của ngày hôm nay chứ?
Nhưng chuyện này với Phong Quang mà nói... Hắn sợ hãi, sợ cô sẽ vì thế mà ghét hắn, bởi vì sợ hãi nên hắn mới lựa chọn giấu giếm.
Hắn sớm nên hiểu rằng, cô cực kỳ tin tưởng mình, nhìn dáng vẻ khóc tới thở hổn hển lúc này của cô thì thấy toàn là sự đau lòng, làm gì có ghét bỏ gì chứ?
“Cho dù anh đã trải qua những chuyện gì thì đều không phải lỗi của Phong Quang, có thể gặp được em vào lúc này cũng là một chuyện rất tốt.”
Hứa Vọng khẽ nói, phát hiện cô càng cắn môi khóc dữ dội hơn. Hắn đau lòng thay cho nơi mà bình thường mình thích hôn lên nhất, thế nên liền duỗi tay nâng cằm cô lên, cũng chẳng thèm quan tâm tới hai quần chúng "ăn cơm chó" đang ở trong trạng thái đờ đẫn cả người, cúi đầu hôn lên môi cô, cũng ép cô phải dừng lại hành động mà hắn cho là đang tự ngược bản thân mình của cô.
Một nụ hôn dịu dàng và triền miên, hắn nuốt lấy âm thanh nghẹn ngào của cô. Không nghe được tiếng khóc của cô, hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút, cũng có thể làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.
Hứa Vọng không thích dáng vẻ khóc lóc của Phong Quang, cho dù đó là cô khóc vì hắn.
Nhớ không lâu trước đây, không biết đọc ở trên cuốn sách nào, hắn từng đọc được một câu thế này:
Khiến cho người phụ nữ của mình khóc chính là sự vô năng của người đàn ông.
Lúc đó, Hứa Vọng còn chưa hiểu, hắn nghĩ rằng “vô năng” kia là ý chi chuyện bất lực trên giường. Giờ hắn mới hiểu, cái này ý chỉ là hắn không thể xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất nên mới làm cô ấy lo lắng.