Nam Tiểu Tiểu nhìn hai người đang tình chàng ý thϊếp ở bên kia, lại nhìn Nghiêm Úc đang bị thương, không biết bây giờ nên làm gì.
Bỗng nhiên cô ta cảm thấy thật nghi ngờ, người đàn ông kia thoạt nhìn thực sự yêu thương Phong Quang từ trong xương cốt, hoàn toàn không giống kẻ gϊếŧ người như ngóe trong lời của Nghiêm Úc chút nào.
Tất nhiên Nghiêm Úc cũng nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Nam Tiểu Tiểu, anh ta thở dài nặng nề. Vết thương trên bả vai và ngực làm anh ta đau đớn khó chịu, nhưng anh ta càng thấy khó chịu hơn khi cô bé này lại không tin mình.
Anh ta nắm chặt tay Nam Tiểu Tiểu, cố gắng nhẹ giọng nói:
“Nắm chặt tay tôi, tôi thử dịch chuyển không gian rời đi."
Không đợi Nam Tiểu Tiểu nói gì, trong không gian lá rụng đầy đất, hai người bọn họ đều biến mất ngay lập tức.
Một lát sau, nụ hôn của Phong Quang và Hứa Vọng mới kết thúc, còn chấm dứt vì cô bắt đầu thấy khó thở nữa chứ.
Hứa Vọng vuốt tóc cô, cảm giác mềm mại làm hắn thấy ngứa ngáy trong lòng:
“Em nhìn đi, chẳng phải giờ anh đang ở bên em rồi sao? Thế nên... đừng có khóc nữa.”
“Em...”
Cô nấc lên một tiếng:
“Hứa Vọng...”
Thấy cô nói chuyện ngắc ngứ, Hứa Vọng lại vội vàng vỗ lưng cô, ôm cô vào lòng:
“Anh ở đây, cứ nói từ từ, đừng gấp gáp.”
“Bọn họ... không thấy bọn họ nữa...”
Cô nhìn qua khuỷu tay hắn về phía mà Nam Tiểu Tiểu và Nghiêm Úc từng đứng, hiện tại nơi đó đã không còn ai.
Lúc Nghiêm Úc đưa Nam Tiểu Tiểu đi, Hứa Vọng đã biết, chỉ là hắn cảm thấy chuyện an ủi người phụ nữ của mình mới là chuyện quan trọng nhất, vì thế cũng chẳng thèm quan tâm tới hai người kia.
Hiện tại nghe Phong Quang nói thế, hắn dùng giọng nói sẽ thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của vợ yêu hỏi cô:
“Phong Quang muốn anh bắt bọn họ về?"
“Bắt về?”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướŧ áŧ vẫn còn hơi đỏ:
“Bắt về làm gì chứ?”
“Phong Quang muốn làm gì thì anh sẽ làm cái đó. Anh biết, Phong Quang được anh nhặt được là vì bị phi thuyền của bọn họ bỏ rơi, nếu em cảm thấy tức giận...”
Vậy thì gϊếŧ chết bọn họ cũng được. Từ xưa có Chu U Vương đốt lửa phong đài để hí lộng chư hầu chỉ vì muốn mỹ nhân cười, hôm nay hắn cũng có thể vì sự vui vẻ của người trong lòng mà gϊếŧ vài tên cũng chẳng sao cả.
Hứa Vọng không tự mình động thủ gϊếŧ người bao giờ, nhưng vì Phong Quang, hắn hoàn toàn tự nguyện phá lệ.
Nhưng không ngờ Phong Quang nghe xong lại nhón mũi chân lên, kích động cắn vào cằm hắn một cái:
“Rõ ràng là em nhặt được anh! Đừng cho là em không biết, Tiêu Tiêu mà em gặp được kia thực ra cũng là anh, đúng không?”
Cô thấy Nam Tiểu Tiểu và Nghiêm Úc biến mất rồi nên mới thuận miệng nhắc một câu, nào ngờ hắn lại nhắc tới sự tình lần đầu gặp gỡ.
“Đúng, mà cũng không đúng.”
Hứa Vọng trả lời xong lại chỉ vào môi mình:
“Phong Quang à, lần sau em muốn cắn thì phải cắn vào đây này.”
“Anh đứng đắn một chút cho em đi, cái gì gọi là đúng mà lại không đúng chứ? Chẳng lẽ Tiêu Tiêu mà em gặp không phải anh chắc?”
Nhìn cô rốt cuộc cũng thoát khỏi cảm xúc thương tâm, lại khôi phục sức sống như trước, Hứa Vọng liền yên tâm in một nụ hôn lên môi cô, lúc này mới nói:
“Anh dẫn em tới phòng đồ chơi của anh.”
“Phòng đồ chơi?”
Đương nhiên cô khó hiểu rồi, vì hắn không phải loại người trẻ con như thế.
Hứa Vọng khẽ cười, nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay:
“Phong Quang cứ đi sẽ biết.”
Dáng vẻ của hắn cực kỳ giống một đứa trẻ muốn dẫn người mà nó thích tới nơi nó giấu đồ chơi vậy.
Phong Quang chưa từng thấy hắn như vậy nên trái tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, ngoan ngoãn trả lời:
“Được.”
“Thật sự không cần bắt bọn họ lại sao?”
Hứa Vọng lại một lần nữa nhắc tới hai người kia. Hắn chỉ cảm thấy, người phụ nữ được hắn yêu sâu sắc tới tận xương tủy không nên phải chịu một chút ấm ức nào.