“Hắn coi mạng người như thứ để mình chơi đùa. Khi tâm tình tốt thì hắn được những người không biết ca tụng là người truyền giáo của Thần, khi tâm tình hẳn không tốt, hắn có thể hủy diệt hết sự sống trên một hành tinh. Cô Hạ à, người đàn ông như thế, cô có tự tin rằng hắn thật sự thích cô hay không?”
Từng câu từng chữ của Nghiêm Úc truyền vào trong tai Phong Quang, lượng tin tức lớn tới mức làm cô nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào, ví dụ như... hắn là người nhân tạo, ra đời với thân phận “vũ khí”, lại ví dụ như, số người mà hắn đã gϊếŧ vượt quá sự tưởng tượng của cô...
“Anh nói...”
Phong Quang nhìn Nghiêm Úc:
“Lúc anh ấy ra đời đã bị người tạo ra mình hạ mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, vậy tại sao anh ấy có thể tùy tiện gϊếŧ người tạo ra mình, còn hủy hoại cả một hành tinh như thế?”
“Càng là vật thể có sinh mệnh, có trí tuệ cao thì càng dễ sinh ra ý thức tự chủ, đây cũng là lý do tại sao những năm gần đây Liên minh bắt đầu cắt giảm số lượng người máy. Nhưng Diệp Mạt không phải người máy, hắn là người nhân tạo, hắn có khả năng sinh ra ý thức tự chủ để phản kháng lại người tạo ra mình cũng chẳng có gì kỳ quái cả.”
Nghiêm Úc tạm dừng một chút, lại nói tiếp:
“Trên tòa án Liên minh, Diệp Mạt vẫn luôn bình tĩnh mim cười, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thẩm phán. Không ai hiểu lý do tại sao hắn đột nhiên gϊếŧ người, nhưng nghĩ có lẽ đây là do hắn sinh ra ý thức phản kháng mà thôi.”
Nam Tiểu Tiểu cũng nói:
“Phong Quang, người này quá nguy hiểm, cậu đừng cố chấp nữa, rời khỏi đây cùng bọn tớ được không?”
“Tôi không tin...”
Phong Quang siết chặt nắm tay, móng tay gần như găm sâu vào lòng bàn tay cô:
“Anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ gϊếŧ người, đám người đã chết đó... nhất định là do họ đã làm gì sai nên Hứa Vọng mới gϊếŧ bọn họ.”
Tính tình Hứa Vọng điềm tĩnh như thế, hắn không phải người sẽ nổi điên bất cứ lúc nào, cho dù là nhàm chán thì hẳn cũng sẽ tới thư phòng an tĩnh đọc sách. Đúng thế, thư phòng của hắn có nhiều sách như vậy, hắn còn thấy cực kỳ hứng thú với văn hóa địa cầu cổ. Hẳn có nhiều chuyện để lựa chọn làm lúc rảnh rỗi như thế, tại sao hẳn cứ phải đi gϊếŧ người làm gì chứ?
Thế nên, những kẻ bị hắn gϊếŧ... chắc chắn là vì một lý do nào đó nên mới đáng bị hắn gϊếŧ.
Hắn là người nhân tạo, cần phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người sáng tạo ra mình...
Phong Quang đột nhiên trợn trừng mắt, nhịp đập trái tim cũng tăng nhanh, bởi vì trong đầu cô vừa xuất hiện một đáp án cực kỳ khủng khϊếp, mà cô thực sự muốn bài xích đáp án này theo bản năng.
“Phong Quang, cậu thật sự đã bị hắn tẩy não rồi sao?”
Nam Tiểu Tiểu gần như phát điên:
“Tớ không quan tâm, vì tốt cho cậu, cho dù cậu không muốn đi thì tớ vẫn phải kéo cậu đi cùng!”
Đúng lúc Nam Tiểu Tiểu muốn giơ tay ra túm lấy Phong Quang, ánh mắt Nghiêm Úc lập tức thay đổi, dùng cơ thể đầy thương tích của mình chắn trước mặt Nam Tiểu Tiểu. Trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, viên đạn xẹt qua đầu Phong Quang, găm thẳng vào vai Nghiêm Úc, mà nếu không có hắn chắn ngang thì viên đạn này chắc chắn sẽ găm vào giữa trán Nam Tiểu Tiểu.
Máu nóng bắn lên mặt Nam Tiểu Tiểu, cô ta sửng sốt một hồi lâu rồi sau đó hét lên thất thanh:
“Nghiêm Úc!”
Nghiêm Úc vốn đã bị thương lại càng trầm trọng hơn, vốn đã không chống đỡ nổi rồi, phải nhờ Nam Tiểu Tiểu liều mạng ôm chặt lấy thì anh ta mới không ngã vật xuống đất.
Nở một nụ cười trấn an với cô ta xong, Nghiêm Úc liền nhìn về phía sau lưng Phong Quang, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đứng đó, vẻ mặt Nghiêm Úc lạnh lùng:
“Ngưỡng mộ đã lâu... ngài Diệp.”
Mười năm trước, trên chiến trường, Nghiêm Úc khi đó còn chưa ngồi lên vị trí tướng quân đã may mắn gặp Diệp Mạt một lần.
Chỉ một lần gặp đó, Pheromone cường đại tới mức làm người ta không tự chủ được mà muốn thần phục của Diệp Mạt đã làm cho anh ta không thể nào quên được.