Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 17: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Phong Quang mở cái hộp ra, thấy bên trong là một đôi giày màu trắng nhìn có vẻ cực kỳ vừa vặn, cũng cực kỳ thoải mái.

Cô cúi đầu nhìn đôi giày da màu đen không phù hợp dưới chân mình, cảm kích nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn nhóc, món quà này tới thật đúng lúc.”

“Khiến một cô gái xinh đẹp không có nổi đôi giày vừa chân để đi thì quả là một hành vi không được lịch thiệp cho lắm.”

Cô đột nhiên bắt đầu nghi ngờ, đứa bé săn sóc thành thục như thế này thực sự là một tội phạm buôn bán vũ khí thật hay sao? Nhưng cô không dám hỏi câu này, vì thế liền lảng sang chuyện khác:

“Nhóc cũng ở trong lâu đài này à?"

“Phải.”

“Vậy nhóc ở đâu?”

“Tháp phía đông.”

Phong Quang nhớ tới những lời mà Hứa Vọng nhắc nhở cô vào ngày đầu tiên tới đây, không khỏi tò mò hỏi:

“Tại sao tháp phía Tây của lâu đài lại là cấm địa thế?”

Chẳng lẽ... Diệp Mạt bị nhốt ở đó sao?

Quả nhiên, Tiêu Tiêu đáp:

“Ở tháp phía Tây có thứ rất nguy hiểm.”

“Vậy... Nếu em cũng nói là nó nguy hiểm thì chắc chắn là rất nguy hiểm rồi.”

Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, nhất định phải lên tới tháp phía Tây một lần.

“Thì ra hai người đều ở đây.”

Hứa Vọng xuất hiện trên hành lang, hắn tiến lên từng bước thong thả, thấy Phong Quang, hắn lại nở một nụ cười thâm sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng say lòng người:

“Cô Hạ, cô có khỏe không?”

Mặt Phong Quang đỏ bừng, cho dù không khỏe thì cô cũng phải nói khỏe:

“Tôi vẫn ổn...”

Tiêu Tiêu nói:

“Ngài trưởng ngục giam, tôi xin đổi nơi ở.”

“Tại sao thế?”

Hứa Vọng nhìn Tiêu Tiêu, trong giọng nói hơi lộ ra một chút nghi hoặc.

“Hàng xóm của tôi quá ồn ào.”

“Là Cecil, gã lại làm gì sao?”

“Mấy đêm gần đây, gã dùng thìa để khoét đường hầm khiến cho giấc ngủ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Hứa Vọng gật đầu:

“Thì ra là thế, tôi sẽ suy xét.”

Phong Quang cạn lời, thầm nghĩ cái gã Cecil có phải kẻ ngốc không vậy?

Tiêu Tiêu lại nói:

“Chuyện đã nói xong rồi, vậy tôi về đây. Ngài trưởng ngục giam, cô Hạ, tạm biệt.”

Phong Quang vẫy tay:

“Tiêu Tiêu, hẹn gặp lại.”

Tiêu Tiêu nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, sau đó xoay người cùng Số Một rời đi.

Cô nhìn theo bóng dáng Tiêu Tiêu, lại nhìn Hứa Vọng, cau mày không biết suy nghĩ tới điều gì.

Hứa Vọng hỏi:

“Sao cô Hạ lại nhìn tôi như thế?”

“Tôi đang nghĩ... Hình như anh và Tiêu Tiêu có một chút giống nhau.”

“Giống ở chỗ nào?”

“Ừ... Đẹp trai giống nhau, ưu nhã giống nhau, còn phong độ nhẹ nhàng giống nhau nữa.”

Hứa Vọng cười, ánh mắt sáng rực rỡ:

“Cô Hạ, lần sau muốn khen tôi thì cứ việc nói thẳng ra.

Cổ họng Phong Quang hơi nghẹn:

“Oh...”

Hứa Vọng nhìn cái hộp trong tay cô:

“Có điều, quả thực là Tiêu Tiêu biết săn sóc người hơn tôi nhiều.”

“Cũng thật kỳ quái... Sao cậu ta lại có giày của nữ nhỉ? Chẳng lẽ là lại ra ngoài mua à?”

“Có lẽ... là cậu ta tự tay làm rồi.”

"Hả?"

“Tiêu Tiêu có phòng thí nghiệm riêng của mình, cậu ta có thể làm cho Số Một bị ném ngoài đống rác trở về trạng thái như ban đầu, có thể làm ra được một đôi giày cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”

“Cậu ta quả thực... quá giỏi.”

Hứa Vọng vẫn cứ điềm nhiên như mây gió:

“Tuy nhiên, cậu ta làm gì thì đầu tiên cũng phải được tôi đồng ý mới được.”

Phong Quang lập tức bừng bừng cảm xúc, nói với vẻ càng kích động hơn:

“Ngài trưởng ngục giam còn giỏi hơn!”

Hứa Vọng vừa lòng nhướng mắt lên:

“Cô Hạ, chuyện khác tạm dừng ở đây đi, hiện tại chúng ta nên nói về chuyện liên quan tới chúng ta thì hơn.”

“Chuyện gì?”

Cô có cảm giác không ổn trong lòng.

Hai mắt hắn híp lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đè xuống giọng nói gợi cảm tới cực điểm của mình:

“Về chuyện tôi muốn đánh dấu cô ấy.”