Chính là đoạn nói chuyện về đánh dấu kết nối... Nhớ tới cái này, đầu óc Phong Quang lập tức trống rỗng.
Muốn tán tỉnh người đàn ông này là một chuyện, nhưng chơi trò vận động kịch liệt với hắn lại là một chuyện khác.
Khi gặp được vấn đề không thể xử lý, cô thường chạy trối chết theo thói quen. Phong Quang vừa mới xoay người định chạy, nhưng bất hạnh thay, lần này người đàn ông này đã sớm có chuẩn bị nên lập tức túm lấy tay cô, hơn nữa còn trực tiếp đẩy cô dựa vào bức tường, ép cô ở giữa bức tường và thân thể hắn.
Một tay Hứa Vọng giữ chặt tay Phong Quang, một tay chống lên vách tường. Hắn hơi cúi người, ghé sát mặt cô, với khoảng cách này của hai người thì hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.
“Cô Hạ, cô đã phát tình với tôi, tôi tưởng là cô thích tôi chứ nhỉ? Chẳng lẽ là cô thường xuyên phát tình với người khác thế sao?”
Phong Quang nghiến răng:
“Anh mới là đồ tùy tiện phát tình ấy!”
Nếu cô thật sự muốn làm loạn thì lúc ở trên phi thuyền của Nghiêm Úc đã ăn thịt không biết bao nhiêu cậu trai trẻ mặc quân trang rồi, dù sao thì cô cũng là người cuồng quân phục mà!
Cô tức giận càng làm hắn thấy vui vẻ:
“Thế tại sao lại muốn chạy trốn chứ?”
“Không trốn, chẳng lẽ chờ bị anh đánh dấu kết nối à?”
“Cô Hạ à, đánh dấu kết nối là chuyện cực kỳ sung sướиɠ mà.”
Hắn vươn đầu lưỡi, khẽ liếʍ da thịt trên vùng cổ của cô.
Phong Quang lập tức như bị điện giật, hai chân mềm nhũn, được hắn ôm trọn vẹn trong ngực. Hơi thở nam tính mãnh liệt bao vây gắt gao lấy cô không chỉ khiến cô váng đầu hoa mắt mà còn bắt đầu sinh ra một loại khát vọng không thể nói được thành lời.
Thân thể của cô đã nổi lên phản ứng bản năng nhưng lý trí vẫn còn, người đàn ông này đang phóng thích Pheromone với cô!
Khác hẳn với lúc ở văn phòng khi hắn tiếp nhận Pheromone từ cô, lần này, hắn hoàn toàn ở vị trí khống chế toàn diện. Nói cách khác, cho dù cô có là một người tâm tĩnh như hồ nước thì chỉ cần hắn muốn, cô cũng sẽ chỉ có thể trở thành một cô gái vui vẻ rêи ɾỉ dưới thân hắn mà thôi.
Phong Quang vẫn luôn biết thế giới này rất đáng sợ, nhưng lần đầu tiên nếm được cảm giác khi mà cảm xúc của thân thể hoàn toàn không chịu nằm trong sự khống chế của bản thân mình. Cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy vô lực.
Hứa Vọng nhìn chất lỏng chảy ra từ khóe mắt cô, dường như hắn chưa từng nhìn thấy thứ gọi là nước mắt này, vì thế tò mò dùng đầu lưỡi liếʍ giọt nước mắt ấy khiến cho thân thể cô lập tức cứng đờ.
“Rất nóng bỏng, nhưng có điều hơi mặn.”
Khóe mắt Hứa Vọng hơi nhếch lên, càng tăng thêm vẻ phong tình dụ người:
“Thì ra đây là nước mắt mà trên sách nói tới. Trên sách nói, khi con người vui sẽ khóc, đau buồn cũng sẽ khóc, lúc tức giận cũng có thể khóc, cô Hạ, lúc này cô đang có loại cảm xúc nào thế?”
“Anh nói xem!”
Cô nghiêm mặt lạnh lùng. Trước đó không lâu, hắn còn phổ cập cho cô một vài kiến thức thông thường, sao tới lúc này rồi hắn lại trở thành người thiếu hiểu biết như thế chứ?
“Hẳn là vui vẻ rồi.”
Hứa Vọng trợn mắt nói dối:
“Đối với chuyện bị tôi đánh dấu, cô Hạ cảm thấy rất vui sướиɠ!”
“Ngài trưởng ngục giam à...”
Phong Quang hít sâu mấy hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại:
“Anh muốn đánh dấu tôi chỉ là bởi vì anh bị hấp dẫn bởi Pheromone của tôi, căn bản không phải vì thích tôi, đúng không?”
Hứa Vọng khó hiểu:
“Có thích hay không quan trọng lắm sao? Chúng ta đều bị Pheromone của đối phương hấp dẫn, chẳng phải như thế là đủ rồi à?”
“Có lẽ ở thế giới này của các anh, các anh cảm thấy chỉ cần có Pheromone hấp dẫn là có thể lên giường ngủ với nhau, nhưng tôi không phải người ở thế giới này, với tôi, đàn ông và phụ nữ phải thật lòng thích nhau thì mới có thể lên giường với nhau. Anh không thích tôi, anh dựa vào cái gì mà đòi ngủ với tôi chứ?”