Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 16: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Phong Quang không biết có người vì cô đã lâm trận rồi còn bỏ chạy nên đành phải lựa chọn tự mình thủ da^ʍ. Sau khi về tới phòng, cô liền vùi mình vào chăn, qua rất lâu sau, nét đỏ bừng trên mặt mới dần nhạt đi.

Nhớ tới dáng vẻ nghiêm trang của Hứa Vọng khi nói về lý thuyết đánh dấu kết nối kia... Toi rồi, hình như cô lại thấy tò mò, biết làm sao bây giờ?

Đây không phải dấu hiệu tốt gì!

Gương mặt vừa mới trở lại bình thường của cô lại có xu thế đỏ trở lại. Vùi mặt vào chăn, cô thở dài cực kỳ buồn rầu, ngay cả mục tiêu cần công lược là Diệp Mạt mà cô còn chưa nhìn thấy đâu cả, chẳng lẽ giữa chừng cô phải lựa chọn cùng vị trưởng ngục giam đẹp trai kia nói chuyện yêu đương hay sao?

Nói thật... hắn rất hợp khẩu vị của cô, dù là vẻ bề ngoài hay khí chất nho nhã kia... Cứ nghĩ tới hắn là cô lại có ham muốn phác gục hắn tại chỗ luôn!

“Hệ thống chủ, hệ thống chủ! Ta muốn thay đổi mục tiêu công lược!”

Nghe được âm thanh hưng phấn của cô, Hệ thống chủ lạnh nhạt đặt câu hỏi:

“Ký chủ có chắc là muốn thay đổi mục tiêu công lược không?”

“Chắc chắn luôn! Gã Diệp Mạt kia là tội phạm vũ trụ cấp SSS, ta đi công lược hắn thì sinh mệnh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, trưởng ngục giam kia hơn hắn còn gì, đã đẹp trai lại còn dịu dàng.”

Cô ôm mặt ngồi dậy, trong đầu nổi đầy bọt khí màu hồng:

“Sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế chứ?”

Ôi, cô lại mắc bệnh mê trai đẹp rồi!

Hệ thống chủ:

“Thế thì đổi thôi.”

Người đang trầm mê trong nam sắc hoàn toàn không nhận thấy giọng điệu không thích hợp của Hệ thống chủ, cô hỏi thẳng:

“Thế ta phải đổi bằng bao nhiêu điểm tích lũy?”

“Không cần điểm tích lũy.”

Cô hơi bất ngờ:

“Tốt như thế sao?”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là ký chủ nhất định phải cứu Diệp Mạt ra khỏi nhà giam.”

"... Hả?"

“Hoặc chọn công lược Diệp Mạt, hoặc chọn đổi mục tiêu công lược và thả Diệp Mạt ra khỏi nhà giam, mời ký chủ đưa ra lựa chọn.”

“Hệ thống chủ... Mi có bị lỗi ở đâu không thế? Thả Diệp Mạt ra thì có khác nào để hắn tự do hủy diệt vũ trụ chứ?”

“Hai lựa chọn, xin ký chủ hãy tự quyết định.”

Dứt lời, Hệ thống chủ liền không nói gì nữa.

Phong Quang ngây người một hồi lâu, cho dù chọn cái nào thì đối tượng của cô vẫn cứ là Diệp Mạt.

Nhưng mà... hình như việc thả Diệp Mạt ra đơn giản hơn nhiều so với làm gã thích mình thì phải.

Cô cắn móng tay rối rắm một hồi lâu, cuối cùng vỗ đùi:

“Quyết định! Ta lựa chọn ngài trưởng ngục giam!”

Phong Quang quyết định xong liền rời giường, lon ton chạy ra khỏi phòng. Cô muốn tiếp tục đi tán tỉnh người đàn ông làm cô động lòng kia, có điều vừa mới leo lên được một tầng thì gặp một đứa bé trai, dáng vẻ ưu nhã, không phải Tiêu Tiêu thì còn là ai?

“Cô Hạ.”

Tiêu Tiêu chào Phong Quang một cách lịch sự, Số Một đứng sau lưng cậu ta cũng hơi gật đầu với cô.

Trước kia, khi nhìn thấy đứa trẻ này thì Phong Quang lập tức chỉ nghĩ tới đúng một điều, sao cậu ta còn nhỏ mà lại đẹp trai ngời ngời thế chứ, nhưng bây giờ, khi gặp lại cậu ta, tâm tình của cô lại cực kỳ... rối rắm.

Tuy rằng người ta nhỏ thật nhưng người ta đã là lão đại trong giới buôn bán vũ khí rồi đấy nhé!

“Tiêu Tiêu.”

Cô cười nhạt nhẽo:

“Không phải nhóc tới thăm chị đấy chứ?”

Ngoài dự đoán là Tiêu Tiêu lại gật đầu:

“Đúng thế.”

Phong Quang lập tức có cảm giác như nuốt phải ruồi, mặt cứng đờ, không biết phải nói tiếp thế nào.

“Xem ra cô Hạ ở đây cũng khá tốt đấy chứ.”

“Bình thường, bình thường, cũng may là có ngài trưởng ngục quan tâm tới chị...”

Tiêu Tiêu nhìn về phía Số Một, Số Một liền tiến lên một bước, đưa cái hộp trong tay cho Phong Quang, Tiêu Tiêu nói:

“Đây là quà cho cô.”