Tần Thanh đi vào phòng họp, đem một ly cà phê nóng hôi hổi hương bay phác mũi để ở trước mặt Thương Minh.
Thương Minh cúi đầu vừa thấy, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Chỉ thấy trên cà phê có hình một con mèo béo đáng yêu được dùng bơ để vẽ lên.
Nếu làm như vậy hắn sẽ quậy lên làm hư đi hình con mèo này rồi uống sạch, cho nên đây là hành động làm hắn hả giận của Tần Thanh?
Thương Minh bưng lên ly cà phê uống, mượn cái ly che giấu môi mỏng hơi cương lên vì vui vẻ. Hắn đang cười, rất nhỏ cũng rất bí ẩn nhưng vẫn là bị Từ Dật Chi phác giác được.
Từ Dật Chi nhìn về phía Thương Minh, lúc đối phương buông ly cà phê cũng thấy con mèo trong ly bị uống hơn một nửa đầu.
“A……”
Tiếng cười trầm thấp không chịu khống chế mà từ trong cổ họng tràn ra, anh dùng bàn tay to khớp xương rõ ràng che lại môi mỏng, cũng lộ ra một đôi mắt hơi cong hẹp dài.
Bông hoa nhỏ này thật sự là rất thú vị……
“Thương tổng, cái này cho ngài.” Tần Thanh đứng ở chỗ ngồi của mình cách Từ Dật Chi mà đưa một tấm khăn giấy, sau đó vươn đầu lưỡi nhỏ ám chỉ mà liếʍ liếʍ môi trên của bản thân.
Vốn dĩ đôi môi khô ráo tái nhợt, chậ rãi bị thấm ướt, châu môi nhô lên no đủ đáng yêu.
Ánh mắt Thương Minh tối sầm lại, hắn cho rằng đây là một loại trêu chọc.
Từ Dật Chi tiếp nhận khăn giấy, đưa cho Thương Minh, tiếng cười trầm thấp mang theo một tia vui sướиɠ: “Mau lau đi, miệng dính bơ.”
Suy nghĩ đang lâm vào một mãnh hỗn loạn nóng rực Thương Minh: “……”
Hắn tiếp nhận khăn giấy lau bơ dính trên môi, biểu tình vẫn lạnh lùng như vậy, khí tràng vẫn cường đại như vậy, chỉ là động tác có chút cứng đờ.
“Anh nghĩ quá nhiều rồi.” Từ Dật Chi tiến đến bên tai hắn nói nhỏ, trong con ngươi tràn đầy bỡn cợt, rồi lại giấu giếm một tia lạnh lẽo.
Thương Minh đồng dạng lãnh khốc mà liếc nhìn anh một cái, không nói gì.
“Cà phê uống rất ngon.” Ngược lại khi đối mặt với Tần Thanh Thương Minh lại lộ ra khuôn mặt nhu hòa.
“A, cảm ơn.” Đã ngồi lại chỗ cũ lật xem tài liệu Tần Thanh rất là vui mừng mà đáp lại một câu.
Sau khi phạm sai lầm lại được khen như vậy làm cậu cảm thấy cả người tự nhiên nhẹ nhàng hẳn.
Tần Tử Thật nắm chặt bút bi, giả dạng mà cười cười.
Gã cho rằng trong cặp mắt sâu không thấy đáy kia của Thương Minh trước nay đều không để ý đến sự tồn tại của bất kì kẻ nào, cũng sẽ không cho dư chút tình cảm nào vào công việc. Uống cà phê là phải khen, loại hành vi lễ phép cơ bản nhất ở trên người hắn căn bản là không cần thiết.
Nhưng giờ phút này, Thương Minh lại nhìn chăm chú Tần Thanh, chẳng những không tức giận thậm chí là an ủi Tần Thanh. Hắn không hề là Thương Minh của trước đây.
Cảm giác mất mát thật lớn cùng khủng hoảng, làm Tần Tử Thật thiếu chút nữa hít thở không thông. Gã cảm thấy Thương Minh không nên vì một cái người râu ria biến thành bộ dáng khác thường xa lạ này. Duy nhất có thể khiến hắn thay đổi chỉ có mình.
Loại niềm tin không thể hiểu được này làm thời điểm Tần Tử Thật ở đối mặt với Thương Minh, luôn có một loại hưng phấn cùng chắc chắn nhất định phải có được.
Nhưng hiện tại cảm giác này đang từ từ bị đánh tan, tựa như một tòa tháp cao kiên cố bỗng nhiên mất đi sự cân bằng.
Tần Tử Thật cầm lấy một tào liệu, cưỡng bách bản thân tập trung xem, trong đầu lại là một mãnh hỗn độn giữa cảm giác phẫn hận cùng không cam lòng.
Giám đốc tài vụ đúng lúc này đi vào, đem một xấp văn kiện thật dày giao cho Tần Thanh: “Tiểu Tần, đây là tài liệu phân tích tình huống của POC, cậu phân phát cho mọi người đi.”
Cuộc họp lần này chủ yếu là thảo luận phương án thu mua POC, bộ phận pháp tiếp nhận dự án này. Thân là nhân viên của bộ phận pháp vụ, Tần Thanh lập tức đứng lên tiếp nhận xấp tài liệu.
Văn kiện bởi vì nhiều nên hơi nặng, trong nháy mắt tiếp nhận cánh tay của Tần Thanh không đỡ được chúng.
Từ Dật Chi lập tức vươn tay đỡ lấy vì thế sức nặng trong nháy mắt liền biến mất. Chờ đến khi Tần Thanh đem xấp tài liệu thật dày chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, Từ Dật Chi mới thu hồi tay.
Loại này trợ giúp là yên lặng không nói gì cũng là một phần săn sóc ấm áp.
Tần Thanh cúi đầu nhìn về phía Từ Dật Chi, đôi mắt đen nhánh đầy sự cảm kích cùng ý cười lóe sáng ánh sáng nhạt. Cậu có chút vui vẻ muốn nói cảm ơn, rồi lại khônh muốn để cho người khác nghe thấy.
Từ Dật Chi bắt giữ được tâm tư nhỏ của cậu, không khỏi mỉm cười, dưới cái mặt nạ nhìn như ưu nhã trầm ổn cất giấu một sự thỏa mãn không thể giải thích.
Thương Minh vươn tay về phía Tần Thanh, sắc mặt có chút trầm. Hắn là chủ tịch, tập tài liệu đầu tiên đương nhiên là phải chia trước cho hắn.
Cái loại hơi ấm hơi ngọt bầu không khí ái muội cứ như vậy bị đánh vỡ. Tần Thanh vội vàng đi đến bên người Thương Minh.
Nhưng mà không đợi cậu đem tập tài liệu để xuống, một cục lông xù xù béo béo từ sau lưng nhảy lên như một tia chớp tàn nhẫn đυ.ng phải bả vai của cậu, là 996.
Cảm giác đau đớn tê mỏi bao phủ toàn bộ cánh tay, Tần Thanh nhẹ buông tay, những xấp tài liệu nặng mà cậu ôm vào trong ngực liền phần phật rơi trên đầu Thương Minh. Những tờ giấy trắng tuyết cơ hồ đem cả người của hắn chôn lấp.
Nhìn chủ tịch lại lần nữa gặp tai nạn, trong phòng họp lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị.
Tần Thanh ngẩn người, sau đó mới lo lắng hỏi: “Thương tổng, ngài có đau hay không?”
Chuyện ly cà phê còn chưa có qua đi, hiện tại lại bị mấy tập tài liệu tập kích, nói không phải cố ý, ai tin chứ?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Tần Thanh nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng.
Âm thanh mang theo âm khàn khàn, như xông vào trong màng tai mà bò qua làm tê dại, làm người liên tưởng đến một ít cảnh tượng kiều diễm. Thương Minh ánh mắt tối sầm, sau đó liền bắt được tay của Tần Thanh đang duỗi về phía mình.
“Tôi tự mình nhặt. Không phải rất đau.” Giọng nói cậu hơi khàn.
“Thương tổng, thực xin lỗi.” Tần Thanh lui đến một bên, khom lưng cúi đầu, cười khổ mở miệng.
“Lần này sẽ không phải là do mèo làm đi?” Thương Minh đem những tập tài liệu tán loạn chậm rãi gom ở một chỗ, không biết là châm chọc hay là trêu chọc hỏi một câu.
Tần Thanh trầm mặc, căng da đầu đáp: “Đúng vậy, là do mèo làm.” Dứt lời, cậu nhận mệnh mà nhắm mắt lại, chờ đợi điều tồi tệ sắp đến.
Hàng lông mi bởi vì cảm thấy xấu hổ và thấp thỏm mà hơi hơi rung động, giống một bông hoa không thể thừa nhận bão táp sắp tới mà chỉ có thể lung lay trước gió. Môi mỏng tái nhợt, gương mặt lại chậm rãi nhiễm hai luồng đỏ ửng, tựa như cánh hó đào ngày xuân……
Thương Minh hít sâu một hơi, ngữ khí dịu dàng mà không thể tư nghị: “Con mèo hư hỏng kia quả thật nên giáo huấn một chút.”
Hắn thế nhưng cũng thuận nước đẩy thuyền, đem lần này sai lầm trách tội đến một con mèo không thể tồn tại.
Tần Thanh mở hai mắt, pha giác kinh ngạc nhìn về phía Thương Minh.
Mọi người xung quanh chấn động kinh ngạc không thôi, lại không dám biểu hiện ra ngoài.
“Tay của cậu vốn đã từng bị thương, không còn linh hoạt, lần sau không cần phải mang những đồ vật nặng như vậy.” Từ Dật Chi nhặt lên những tài liệu rơi trên mặt đất, cười an ủi.
Thẳng đến lúc này, tất cả mới phát hiện tay phải của Tần Thanh quả nhiên có một vết sẹo dữ tợn, cho nên vừa rồi cậu đích xác không phải cố ý. Nhưng cậu vì cái gì một hai phải tìm cái cớ vô lý như vậy?
Mọi người không thể lý giải, lại cũng không dám chỉ trích.
Từ Dật Chi đứng lên, ấn bả vai Tần Thanh khiến cho cậu ngồi lại chỗ cũ, sau đó bản thân đem tài liệu ấy phân phát đi xuống.
Tần Thanh được trấn an, ánh mắt cảm kích vẫn luôn đuổi theo Từ Dật Chi.
Tần Tử Thật tiếp nhận lấy tài liệu nói lời cảm ơn, đầu ngón tay dùng sức liền chọc thủng tờ giấy. Tần Thanh, mày rốt cuộc dựa vào cái gì lại được ưu ái như vậy?
Sau khi tài liệu được phân phát, cuộc họp bắt đầu tiến hành. Tần Thanh một bên lắng nghe ý kiến của mọi người, một bên đề phòng 996 đánh lén. Nhưng là thẳng đến khi cuộc họp kết thúc, 996 cũng chưa xuất hiện lại.
Tần Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy mọi người đứng lên lục tục rời đi, liền cũng kéo ra chiếc ghế, đầu tiên là trộm nhìn nhìn phia dưới bàn, xác định bên trong trống không không có gì mới chậm rãi lui về phía sau, hướng cửa đi đến.
Từ Dật Chi chờ ở một bên, thấp giọng cười: “Làm sao vậy? Trên mặt đất bom sao?”
Tần Thanh lắc đầu, biểu tình có chút xấu hổ. Sự xấu hổ của cả đời chỉ sợ là dồn hết vào hôm nay.
Thương Minh đứng ở cửa chờ đợi, thấy Tần Thanh đến gần mới xoay người bước đi.
Nhưng vào lúc này, một quả cầu thịt tròn vo bỗng nhiên nhay lên đυ.ng phải eo Tần Thanh, làm câu kêu lên ngã về phía trước.
Nghe thấy tiếng kêu, Thương Minh lập tức xoay người đúng lúc tiếp được Tần Thanh đang hoảng loạng. Một hương thơm nồng đậm, giống nhau hương hoa tươi mới mềm mại, đυ.ng phải l*иg ngực cứng rắn mà lại rộng lớn của hắn.
Thương Minh theo bản năng mà siết chặt hai tay, đem đem thân mình tràn đầy hương thơm ôm vào trong lòng ngực.
“Không sao chứ?” Giọng nói hắn khàn khàn hỏi, một chút khẩn trương chưa từng có bỗng dưng hiện lên.
“Tôi không sao hết.” Đôi tay của Tần Thanh dán vào trước ngực Thương Minh, đầu ngón tay hơi hơi động liền có thể sờ đến thân hình rắn chắc ấm nóng, vì thế khuôn mặt cố giữ vững trấn định nhợt nhạt hiện lên một mạt màu đỏ.
“Lần này vẫn là do mèo làm?” Thương Minh trầm giọng hỏi.
Tần Thanh bất đắc dĩ gật đầu: “Đúng vậy, vẫn là do mèo làm.”
Cánh tay Thương Minh vẫn như cũ vòng qua vòng eo tinh tế mềm dẻo của Tần Thanh. Cảm giác phảng phất như đang ông một đóa hoa, đại loại là như thế đi?
Bàn tay đặt sau thắt lưng nhịn không được vuốt ve một chút.
“Không đổi một cái lý do thoái thác khác sao?” Thương Minh cố ý hỏi như vậy.
Trên mặt đỏ ửng lại diễm lệ thêm vài phần, Tần Thanh xấu hổ không thôi thối lui vài bước, lắc đầu nói: “Không đổi.”
“Tại sao?” Người trong lòng ngực không còn nữa, Thương Minh nhìn đôi tay trống không có cảm giác mờ mịt.
Tần Thanh bình tĩnh nói: “Ngài nguyện ý tin tưởng, vậy xin ngài hãy tin tưởng. Ngài không muốn tin tưởng, tôi cũng không có lý do nào để có thể giải thích.”
Bất luận như thế nào, sự thật chính là như vậy. Cậu cong lưng, bất đắc dĩ nói: “Thương tổng, thực xin lỗi.”
Thương Minh bình tĩnh nhìn cậu, bỗng nhiên nói: “Nếu bắt con mèo kia, tôi sẽ thay cậu giáo huấn thật tốt nó.” Cái hứa hẹn này nói đến đặc biệt nghiêm túc.
Tần Thanh sửng sốt vài giây, sau đó liền nhẹ nhàng mà cười.
“Nếu thật sự có thể bắt được nó, phiền ngài giúp tôi đem nó cho một trận, có thể chứ?” Cậu híp đôi mắt đào hoa xinh đẹp mang theo một chút vui đùa.
Thương Minh nghiêm túc gật đầu: “Có thể.” Đôi mắt thâm thúy lập loè một tia vui vẻ không người nào có thể phát hiện.
Từ Dật Chi bước nhanh tiến lên, ôm lấy bả vai Tần Thanh đem cậu hướng ra ngoài cửa mà đi, ngữ khí không chút để ý: “Bị đâm một chút liền nổi trận lôi đình, đàn ông sao có thể nhỏ mọn như vậy? Được rồi, không cần sợ hắn, trở về làm việc đi.”
Một câu liền hạ sự rộng lượng của Thương Minh xuống làm hắn trở thành một người đàn ông nhỏ nhen, ích kỉ.
Từ Dật Chi cùng theo Tần Thanh hướng cửa thang máy đi đến, quay đầu lại khi lạnh lùng liếc Thương Minh một cái.
Thương Minh đứng ở tại chỗ, dùng ánh mắt lãnh khốc đồng dạng đáp lễ.
Đúng lúc này, Tần Tử Thật đứng ở một bên chậm chạp không đi đưa ra một phần văn kiện: “Thương tổng, hợp đồng của tập đoàn La Môn tôi lấy được, ngài muốn xem sao?”
Hợp đồng tập đoàn La Môn có giá trị đến hàng chục tỷ, đề cập đến nguồn năng lượng khai thác cùng tiêu thụ. Ai nếu nếu lấy được phần hợp đồng này, không chỉ thăng chức tăng lương thậm chí đạt được cổ phần của công ty hoàn toàn không nói chơi.
Tần Tử Thật vốn dĩ muốn đem đòn sát thủ này dùng ở thời khắc mấu chốt nhất mà không phải giống như bây giờ gấp không chờ nổi mà trình đi lên.
Nhưng gã nhịn không nổi. Gã cần phải đem Tần Thanh hung hăng đạp dưới lòng bàn chân. Lớn lên xinh đẹp cư nhiên có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi, nhưng ở chốn thương trường này cuối cùng còn phải xem thực lực.
Thương Minh tiếp nhận hợp đồng, gọi lại Từ Dật Chi cùng Tần Thanh đang chuẩn bị đi vào thang máy.
“Hai người cũng đến xem, tìm xem lỗ hổng hợp đồng.”
Chỉ là một luật sư đến bằng cấp còn không có nói cái gì mà tìm lỗ hổng? Tần Tử Thật khinh miệt mà cong cong khóe môi.
996 từ cửa thang lầu chạy ra, lén lút chạy tới phía sau Tần Thanh, hưng phấn mà nói: “Meo! Tần Thanh, kế tiếp cậu cứ chờ mà nhìn Tần Tử Thật càng ngày càng thành công đi. Đoạn cốt truyện này cậu tuyệt đối không thể ngăn cản!”
Nó đứng dựng lên, một bên múa cước quyền anh, huơ tay múa may cái móng vuốt béo của mình, kiêu ngạo mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Muốn đập ta? Tới đây nha, tới đây nha, tới đây nha!”