Xuyên Nhanh: Nam Phụ Cướp Vai Nam Chính

Chương 22: Lật ngược thế cờ

Từ tổng, thật may là tôi đã chọn anh —— Tần Thanh nói ra những lời này lấy lòng Từ Dật Chi.

Từ Dật Chi cao giọng mà cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Tần Thanh, lần nữa cho khẳng định: “Lại làm thêm mấy năm, cậu sữ càng ưu tú hơn so với tôi.”

“So với sự ưu tú của anh sợ là có chút khó. Nếu cho tôi 20 năm, đại khái có thể có được năm phần công lực của anh.” Tần Thanh bất đắc dĩ mà cười, thuận miệng nói ra mấy câu lại đem cấp trên trực tiếp phủng đến thoải mái cười to.

Một vụ án mạng thiếu chút nữa xảy ra làm bầu không khí trở nên khủng bố rốt cuộc cũng được hòa hoãn.

Từ Dật Chi thu liễm nụ cười, nhìn về phía bảo an ở một bên: “Con dao kia anh có đem tới hay sao?”

“Có đem tới, Từ tổng, ngài nói chuyện này nên xử lý như thế nào?” Bảo an lấy ra một con dao được bọc trong túi đựng trong suốt.

Đang cầm lấy một ly nước ấm để bình tĩnh Bàng Vĩnh An bỗng nhiên kêu gào lên: “Báo cảnh sát! Làm cái tên bẩn thiểu kia phải ngồi tù!”

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hoặc lộ ra biểu cảm tán đồng, hoặc khinh thường lắc đầu.

Từ Dật Chi căn bản chưa từng phản ứng Bàng Vĩnh An, chỉ rũ mắt nhìn Tần Thanh: “Cậu nói xem phải xử lý như thế nào?”

Tần Thanh thở dài nói: “Thôi bỏ đi, ông ta cuối cùng cái gì cũng chưa làm.”

“Cái gì cũng chưa làm? Ông ta thiếu chút nữa gϊếŧ tôi! Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát! Sự tình không phát sinh ở trên người của cậu, cậu đương nhiên nói nhẹ nhàng như vậy!” Bàng Vĩnh An tức muốn hộc máu mà rống giận.

“Ông ấy đơn thuần chỉ là một người cha đơn thân, con gái còn mắc phải bệnh nan y, cần phải trị liệu gấp. Nếu bị cảnh sát bắt đi, con gái của ông ấy thì phải làm sao bây giờ? Nếu không phải đường cùng, con giái ông ấy chỉ có thể nằm trong bệnh viện chờ chết. Xuất phát từ phần suy nghĩ này, tôi kiến nghị không cần báo cảnh sát.” Tần Thanh cực kỳ nghiêm túc mà giải thích.

Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt hơi có chút thấm ướt nhìn về phía Từ Dật Chi, đồng tử đen nhánh có thương xót, có cầu xin, cũng có khoan dung rộng rãi.

Từ Dật Chi muốn nhìn thật sâu vào đôi đồng tử đen nhánh này.

Nơi đó mặt phảng phất cất giấu một nụ hoa xinh đẹp, gió xuân thổi không nở, thu đến gọi không tàn, cố tình lúc bản thân mình đi qua, nó liền nở rộ tầng tầng lớp lớp cánh hoa đẹp không sao tả xiết ……

Từ Dật Chi nở một nụ cười trầm thấp mà lại ngắn ngủi.

“Vậy thì không báo.” Ngữ khí của anh rất quyết đoán.

Bàng Vĩnh An lộ ra biểu tình cực độ oán giận, bỗng nhiên đứng lên muốn cố gắng lý giải.

Từ Dật Chi bỗng nhiên đem con dao nhỏ ném vào người Bàng Vĩnh An.

Bàng Vĩnh An cuống quít tiếp được, thoáng nhìn trên lưỡi dao nhuộm một ít vết máu, da đầu không khỏi tê dại.

“Chúng ta mỗi năm đều phải xử lý rất nhiều vấn đề nợ nần cùng loại, những người bị bức rơi vào tuyệt cảnh thường thường có lòng cá chết lưới rách. Không cần dùng sự ‘ cao cao tại thượng ’ của cậu đi va chạm với những người này, cậu cũng ngóc đầu không nổi. Cho dù là tôi, ở trong công việc cũng sẽ hết sức có khả năng mà khắc chế. Pháp lý ở ngoài còn có nhân tình, vấn đề nợ nần càng dây dưa hơn, không cần đi nước cờ bất tận nhân tình. Nếu chỉ lo pháp lý mà đánh mất nhân tình, tôi tin rằng bất luận cái gì hạng mục giao cho cậu, cậu sẽ đều làm không tốt.”

Từ Dật Chi lạnh lùng mở miệng: “Con dao này, cậu mang về cất đi. Ngày sau lấy làm bài học.”

Từ Dật Chi nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt dặn dò: “Tiếp tục công công việc của mình đi, chuyện này cứ như vậy cho qua.”

Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu đáp ứng, liếc nhìn hướng Bàng Vĩnh An nhịn không được lộ ra biểu tình trào phúng. Người này thiếu chút nữa bị một dao thọc chết, còn ăn không được giáo huấn!

Bàng Vĩnh An một câu cũng không dám phản bác, chỉ có thể sắc mặt xanh mét mà nói một câu “Tôi đã biết”.

Từ Dật Chi xoay người trở lại văn phòng của bản thân, đi chưa được mấy bước lại quay đầu lại, trầm giọng nói: “Đúng rồi, cậu không hướng Tần Thanh nói lời cảm ơn sao? Cậu ấy rốt cuộc cứu mạng của cậu.”

Chỉ là một câu nói bình thường nghe vào trong tai Bàng Vĩnh An lại giống hệt như vũ nhục. Hắn âm thầm cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Tần Thanh, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn.” Tần Thanh câu môi cười, trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười.

Khẩu phật tâm xà, cậu vẫn phân biệt rõ được.

Từ Dật Chi lúc này mới vừa lòng gật đầu, trở về văn phòng.

Bàng Vĩnh An bỗng nhiên đề cao âm lượng nói: “Từ tổng, người nọ đã lấy được tiền lương trước, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều công nhân POC như ong mà tìm tới chúng ta đòi nợ. Đến lúc đó POC công nhân khả năng sẽ một tổ ong chạy tới tìm chúng ta muốn nợ. Sự tình sẽ rất khó xử lý. Quy củ sở dĩ tồn tại, chính là vì tránh những phiền toái như vậy hay sao?”

Những lời này, không thể nghi ngờ là phản kích Tần Thanh.

Từ Dật Chi dừng bước quay đầu lại.

Không đợi hắn nói chuyện, Tần Thanh cũng đã đứng lên, nghiêm túc nói: “Từ tổng, chuyện này giao cho tôi tới xử lý.”

Từ Dật Chi nhoẻn miệng cười, giọng mang hài hước: “Nếu xử lý không tốt thì sao?”

“Xử lý không tốt tôi sẽ chủ động từ chức. Tôi sẽ không để có người ở trong công ty nháo lên.” Tần Thanh thận trọng cho ra hứa hẹn.

Từ Dật Chi bình tĩnh nhìn cậu một cái, gật đầu nói: “Được, vậy chuyện kia liền giao cho cậu tới làm.” Dứt lời, anh tiếp tục trở về văn phòng của mình.

Tần Thanh đuổi theo ra tới, cao giọng hô: “Từ tổng, cảm ơn ngài tín nhiệm!”

Phần tín nhiệm này đối với cậu mà nói thật sự rất quan trọng.

Từ Dật Chi cũng không quay đầu lại mà xua xua tay, tiếng cười trầm thấp giống như tiếng gió chiều, từng trận đánh vào trong lòng Tần Thanh.

Cửa văn phòng đóng lại, thân thể cao lớn ưu nhã biến mất ở trước mắt. Tần Thanh lúc này mới ngồi lại chỗ cũ, dùng ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai nóng đỏ lên của mình.

“Không để người nháo lên? Cậu sợ là chưa thấy qua mấy tên dân công đòi tiền lương rầm rộ. Bọn họ đến cả nhảy lầu cũng dám.” Bàng Vĩnh An ngồi ở một bên vui sướиɠ khi người gặp họa mà cười nhạo: “Đến lúc đó nếu cậu không chủ động từ chức, thì đúng là quá đáng thương rồi!”

Tần Thanh làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.

996 tránh ở phía dưới cái bàn ngưỡng đầu, đem mấy mảnh vụn khoai lát còn sót lại một ít bỏ vào trong miệng, sau đó như một tia chớp vụt đi một chân té lăn xuống ghế của Bàng Vĩnh An.

“Miêu, người này quá đáng ghét! Tôi giúp cậu giáo huấn hắn!”

Lời còn chưa dứt, Bàng Vĩnh An đã chật vật nằm dưới đất mà kêu rên.

Những đồng nghiệp xung quanh vội vàng cúi đầu cố nén ý cười. Đây là làm sao vậy? Người xui xẻo đến uống nước cũng bị sâu răng?

Đôi mắt Tần Thanh hơi cong, cũng không cười ra tiếng, tiện đà từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp gan ngỗng, đặt ở góc bàn: “Lại đây ăn.”

996 bay nhanh nhảy lại bàn làm việc, dùng móng vuốt sắc bén cắt cái nắp hộp, hí hửng khò khè mà ăn.

---

Tình huống Bàng Vĩnh An đoán trước quả nhiên đã xảy ra, mấy ngày sau, rất nhiều người chạy đến Lam Vũ tới đòi tiền.

Tần Thanh tước đại sảnh một giấy thông báo, những công nhân muốn nhận tiền lương thì buổi sáng ngày mai cử nhóm đại diện tới, còn thương nhân muốn lấy tiền nợ thì buổi chiều ngày mai. Nếu sai thời gian, thì rất xin lỗi, chúng tôi sẽ hoãn lại việc chuyển tiền.

Vì muốn nhanh chóng lấy được tiền, những công nhân, thương nhân quả nhiên đều đúng thời gian quy định tìm tới Lam Vũ dò hỏi tình huống.

Buổi sáng tiếp đãi nhóm đại diện bên phía công nhân, Tần Thanh không mặc tây trang, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản, áo sơmi tay áo cuốn lên một nửa lộ ra cánh tay, tóc không bôi keo vuốt tóc chỉ là tùy ý lại tự nhiên mà buông xuống.

Tạo hình như vậy không thể nghi ngờ là rất bình dân, khuôn mặt tuấn tú, khí chất ôn hòa, hơn nữa còn trấn an cùng với sự quan tâm săn sóc. Tính cách như vậy quả thực giống như một dòng nước mát lạnh có thể bao dung mang đi tất cả sự tức giận và sự tuyệt vọng của những người công nhân khi bước vào Lam Vũ.

Bình thường chỉ cần ngồi xuống đối mặt, cảm xúc của những người công nhân cũng đã ổn định.

Tần Thanh đưa cho người đàn ông trung niên xem giấy nợ mà họ đã viết xuống, dịu dàng mà lại kiên nhẫn mà giải thích: “Ngài xem, con gái của ông ấy bị bệnh nan y, rất cần số tiền này để cứu mạng. Chính vì nên công ty của chúng tôi mới đặc biệt thanh toán trước số tiền lương. Lam Vũ cũng là một công ty có lương tâm, có ý thức trách nhiệm xã hội, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm.”

Vốn dĩ lòng mang theo lo lắng, giờ phút này thật sự đã có thể thả lỏng, hết thảy những nôn nóng sầu lo, đều được chải chuốt yên lòng. Nhóm người công nhân bóm chặt lấy tờ giấy, trong lòng nhen nhóm sự xúc động.

“Huống hồ,” Tần Thanh lại nói: “POC khất nợ tiền lương của mọi người rốt cuộc là bao nhiêu, chúng tôi có thể hạch toán thêm vào khoản tiền bồi thường, chúng tôi đều ở đây. Những trình tự đó đều yêu cầu cần có thời gian chờ đợi.”

*Hạch toán: là một quá trình có hệ thống bao gồm các công việc như: quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép nhằm quản lý các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, tổ chức một cách chặt chẽ và có hiệu quả.

Nghe thấy ngoài tiền lương còn có thể lấy được tiền bồi thường, nhóm công nhân hoàn toàn không còn náo loạn.

Dẫn đầu mấy người hùng hổ mà tới, vui mừng mà trở về, đem tin tức truyền ra sau khi trở về, tất cả đều cảm thấy an tâm.

Chỉ dùng một buổi sáng, Tần Thanh liền giải quyết được vấn đề công nhân tới đòi tiền lương.

Buổi chiều, nhóm thương nhân tìm tới, mà Tần Thanh đã thay đổi một tạo hình khác.

Mặc vào bộ tây trang đắt tiền, đeo lên hạt nút kim cương lóe sáng trên tay áo, đồng hồ mấy ngàn vạn số lượng toàn cầu có hạn, tóc được vuốt ra sau lộ ra khuôn mặt tuấn tú phi phàm, còn mang theo một chút yêu dã.

Đẹp đến kinh thiên động địa, quý đến thần phải căm phẫn, bước từng bước ưu nhã đi vào văn phòng. Chưa từng thu liễm hương hoa nồng đậm, mùi hương tựa như đóa hoa hoang dã trong rừng sâu, không thể ngăn cản chỉ trong giây lát xâm lấn khứu giác lẫn thị giác của mỗi người ở đây.

Mọi người ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn cậu, trong lòng một trận rung động.

Tuy rằng đã sớm biết Tần Thanh rất giàu có, lại không biết cậu thế nhưng giàu đến trình độ này! Nghiêm túc sửa sang một chút giá trị nhan sắc đủ để trong nháy mắt hạ gục đỉnh lưu của giới giải trí!

Tần Thanh kéo ra ghế dựa ngồi xuống, theo thường lệ cho 996 một hộp gan ngỗng.

“Cậu hôm nay đặc biệc đẹp trai!” 996 không hề cốt khí mà vuốt mông ngựa.

Tần Thanh nhấp môi mỉm cười, cuối cùng cầm chiếc chìa khóa xe trong tay tùy ý ném ở trên bàn.

Loảng xoảng một tiếng giòn vang, ánh mắt mọi người đều bị chìa khóa xe hấp dẫn đi. Mẹ no! Con siêu xe trị giá mấy ngàn vạn! Trời ơi không công bằng chút nào cả?

Không biết tại sao, khi nhìn thấy Tần Thanh trong lòng tràn đầy không phục Bàng Vĩnh An thế nhưng lại có chút sợ hãi. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được, nếu gia thế Tần Thanh tốt đến mức này vậy cậu ta có một trăm loại phương pháp có thể làm khó dễ mình.

Cùng lúc đó, hai người đại diện cho bên phía thương nhân cũng tới.

Thấy một thân khí thế lấp lánh Tần Thanh, bọn họ rõ ràng ngẩn cả người trong mắt cấp bách táo bạo, bỗng nhiên liền biến thành thật cẩn thận thử.

“Ngài, ngài chính là Tần Thanh?” Hai người đi đến bàn làm việc trước, thoáng nhìn trên bàn chìa khóa xe, nói chuyện đều có chút nói lắp.

“Hai người là đại diện cho bên thương nhân đi. Tôi chính là Tần Thanh.” Tần Thanh đứng lên cùng hai người bắt tay, tay áo hơi tuột lên trên làm hai người họ chú ý đến chiếc khuy áo mấy ngàn vạn.

Hai gã thương nhân ánh mắt nhất định, thái độ càng thêm thu liễm vài phần.

Sau khi gồi xuống, Tần Thanh bắt chéo hai chân, bày ra một tư thái kiêu ngạo không chút để ý, chậm rãi nói: “Vì thu mua công ty POC, công ty Lam Vũ chúng tôi vì họ ứng ra tám trăm triệu Euro, chuyện này hai vị đây cũng biết. Để thu mua POC nợ cũng đến năm trăm triệu nhân dân tệ, hai người cảm thấy Lam Vũ sẽ thiếu chút tiền ấy sao?”

Hai gã thương nhân bị hỏi đến đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, trong lòng một trận thấp thỏm, sau đó chậm rãi yên ổn lại.

Đúng vậy, Lam Vũ là công ty tầm cỡ nào? Có kỹ thuật khoa học đứng đầu thế giới cùng với đó là các nhà khoa học thiên tài, cơ hồ đều bị họ nắm giữ ở trong tay. Họ còn không thể trả nổi mấy trăm triệu này sao, không phải quá buồn cười sao!

Huống hồ, làm việc ở Lam Vũ lại là loại toàn là loại nhà giàu như thế này. Sự lãnh đạm xa cách, sự ôn hòa kia cũng phảng phất là loại ban ân, làm hai người không còn mặt mũi để đối mặt……

Hai gã thương nhân mặt tức khắc đỏ lên có cảm giác đứng ngồi không yên.

Tần Thanh giọng nói lãnh đạm đúng lúc này lại mang lên một ít độ ấm, trấn an nói: “Số tiền của mọi người, chúng tôi tháng sau là có thể thống kê hết, xin hãy yên tâm, tuyệt đối sẽ không sẽ thiếu mọi người một phân tiền.”

Câu này bảo đảm từ cậu cho ra, tựa hồ rất có lực thuyết phục.

Hai người thương nhân lập tức lộ ra nụ cười yên tâm.

Tần Thanh đứng lên cùng hai người bắt tay, sau đó đưa bọn họ rời đi. Hai người thế nhưng cũng không chút nào kéo dài, dứt khoát chạy lấy người.

Nếu không phải đến vì tiền liền ở Lam Vũ làm ầm ĩ một hồi? Tới lúc đến nơi lại thấy kiêu ngạo của Tần Thanh, bọn họ liền hoàn toàn đánh mất đi ý niệm này.

Không nói Tần Thanh có bối cảnh gì, riêng khuy tay áo cậu lộ ra, hai người đều mua nổi.

Đem người đưa đến cửa, Tần Thanh chậm rì rì mà đi trở về, trong khoảnh khắc ngước mắt lại thấy Từ Dật Chi hai tay cắm túi mà đứng ở trước bàn làm việc của cậu, đôi mắt hẹp dài tràn ra ý cười.

“Cậu làm rất tốt. Tôi muốn cho cậu thăng chức.” Từ Dật Chi rút tay ra khỏi túi quần nhẹ nhàng vỗ tay.

Tần Thanh chớp chớp mắt, lập tức truy hỏi: “Khi nào thăng chức? Sau khi làm xong hạng mục này sao?”

Không nghĩ tới bông hoa nhỏ này còn rất sẽ thuận cột bò lên trên, Từ Dật Chi không khỏi bị chọc cười.

Anh lắc đầu, từ đáy lòng cảm thán: “Tần Thanh, cậu rất thú vị.”

Tần Thanh chậm rãi đi đến trước mặt anh, đầu hơi hơi nâng, lại lần nữa truy hỏi: “Cho nên, rốt cuộc là thăng chức hay vẫn là không thăng?”

Từ Dật Chi ngửa đầu mà cười, trong mắt lập loè ánh sáng sung sướиɠ, “Thăng thăng thăng, làm xong hạng mục này liền thăng.” trong giọng nói dịu dàng cất giấu ý nuông chiều “Thật là biện pháp với cậu”.

Tần Thanh lúc này, khóe môi giương lên, nở một nụ cười.

Từ Dật Chi thay cậu sửa sang lại một chút cà vạt, đầu ngón tay câu lấy nút kết cà vạt hơi hơi dùng sức lôi kéo, khiến cho Tần Thanh đến gần vài bước.

Bỗng nhiên khoảng cách ngắn lại làm hơi thở của Từ Dật Chi nóng nóng mà thổi quét trên mặt Tần Thanh.

Gò má trắng nõn của Tần Thanh không chịu khống chế mà hiện lên hai luồng đỏ ửng giống như say rượu. Nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu Từ Dật Chi lại càng vui vẻ mà cười.

Anh buông cà vạt ra, một bên lắc đầu bật cười vừa đi trở lại văn phòng của mình. Đóng cửa lại ngồi một lúc sau, anh mới bỗng nhiên ý thức được, nói thăng chức liền thăng chức, bản thân tựa hồ bị bông hoa nhỏ kia gài bẫy.

Cùng lúc đó, ngồi ở trong văn phòng đầy mặt lạnh lùng Thương Minh, bỗng nhiên xoa xoa trái tim hỗn loạn nhảy lên, còn xuất thần mà nỉ non: “Bị khống chế…… Sao có thể?”