Xuyên Nhanh: Nam Phụ Cướp Vai Nam Chính

Chương 21.2: May mắn khi tôi đã chọn anh

Đôi mắt của người đàn ông chồng chất tơ máu đỏ, tựa như liên tục mấy ngày chưa từng chợp mắt, làn da ngăm đen hiện lên màu hồng tím không bình thường, trán và cổ tuôn ra rất nhiều gân xanh và mạch máu.

Đây là do cảm xúc cực đoan xao động bất an sở dẫn tới như vậy. Người đàn ông này lúc nào cũng đều đều có khả năng nổi điên.

Tần Thanh nhăn mày, buông công việc trong tay, chậm rãi đi qua.

“Tôi đã nói, tiền lương công nhân chúng tôi còn chưa bắt đầu hoàn lại, chờ đến tháng sau ông lại đến! Con gái ông chỉ mới bị bệnh, cũng chưa phải đã chết, ông gấp cái gì! Chờ nó chết, chúng tôi liền sẽ lo chi phí mai táng cho ông! Cút cút cút, đừng quấy rầy tôi làm việc! Mẹ nó bệnh tâm thần!”

Bàng Vĩnh An dùng đầu gối hung hăng đá vào đầu người đàn ông.

Ông ta kêu rên một tiếng sau đó té ngã, lúc bò dậy một bàn tay gắt gao túm chặt ống quần của Bàng Vĩnh An, một bàn tay lặng lẽ sờ vào túi áo.

Ông ta ngẩng đầu, trong mắt tràn ra sự điên cuồng hung ác. Ai cũng không thể nói con gái của ông sẽ chết!

Liền trong nháy mắt, Tần Thanh bỗng nhiên mở miệng: “Ba vạn phải không? Chúng tôi hôm nay sẽ đưa cho ông, ông viết một bản biên lai.”

Người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người.

Bàng Vĩnh An rống giận lên: “Tần Thanh, nơi này không tới phiên ngươi làm chủ! Khi nào hoàn lại cái gì, công ty đều đã có quy định! Số tiền này tôi sẽ không phê duyệt!”

Người đàn ông vừa lộ ra vài phần mừng như điên, ngược lại lại tuyệt vọng mà nhìn về phía Bàng Vĩnh An.

Tần Thanh lấy ra điện thoại, bình tĩnh mở miệng: “Không cần anh phê, số tiền này tôi sẽ tự đưa.” cậu đem điện thoại duỗi đến trước mặt người đàn ông, ngữ khí ôn hòa: “Tới tháng sau ông tiền lương lãnh được trả lại cho tôi.”

Người đàn ông lộ ra vẻ không dám tin tưởng mà nhìn Tần Thanh.

Bàng Vĩnh An cười khinh: “Tần Thanh, cậu thích làm người tốt đúng không? Tiền lương của ông ta có phải là ba vạn hay không, là do tôi ở nơi này xét duyệt, nếu so ít hơn cậu tính chịu sao? Cậu đã vi phạm quy định, tôi sẽ đi báo cáo với Từ tổng! Nói cho cậu biết, bộ phận pháp vụ chúng ta chú trọng nhất là quy tắc, công chính là công, tư chính là tư, cậu ở chỗ này công và tư chẳng thể phân biệt, bộ phận của chúng tôi không chưa được cậu. Cậu cứ chờ bị sa thải đi.”

Bàng Vĩnh An đem tập tài liệu cầm trong tay dùng sức ném ở trên bàn, phát ra phanh một tiếng vang lớn, sau đó liền đi đến văn phòng Từ tổng.

“Tần Thanh, thôi bỏ đi, việc cậu đừng dính vào. Người khác không dễ dàng gì mới có thể tiến vào Lam Vũ, cậu hà tất phải vậy.” Một người nữ đồng nghiệp có ý tốt mà khuyên giải.

“Lại không phải không bồi thường tiền, chỉ cần chờ thôi. Ông đừng náo loạn, đi nhanh đi, bằng không tôi kêu bảo an lên đây!” Một nữ đồng nghiệp khác cầm lấy điện thoại uy hϊếp.

Người đàn ông trung niên run run cánh môi khô nứt, tuyệt vọng lại mang theo một tia mong đợi mà nhìn về phía Tần Thanh.

Tần Thanh mặc kệ người khác nói như thế nào, lập tức đem điện thoại với qua: “Mã chuyển khoảng của tôi, ông quét đi.”

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, lập tức lấy ra điện thoại.

Ting ting một thanh âm vang lên, ba vạn có trong tay. Người đàn ông viết xuống giấy nợ, ngàn lời cảm ơn cảm động đến rơi nước mắt mà rời khỏi văn phòng.

Tần Thanh cầm lấy tờ giấy nợ lên nhìn nhìn, trong mắt lộ ra thần sắc “Quả nhiên như thế”.

“Cậu đem tiền cho ông ta?” Một đạo âm thanh từ tính từ sau lưng truyền đến.

Tần Thanh vội vàng xoay người, khom lưng cúi đầu: “Đúng vậy, Từ tổng.”

“Cậu vi phạm quy định.” Từ Dật Chi nhàn nhạt nói.

Đứng ở một bên Bàng Vĩnh An lộ ra nụ cười vui sướиɠ khi người gặp họa. Cái nhân viên mới này không phảo rất khó chơi sao sao? Hiện tại không phải rất dễ túm được? Ngày mai liền không cần thấy khuôn mặt khiến hắn ghê tởm! Thật mẹ nó sướиɠ!

“Nếu không đem tiền cho ông ta, nơi này có khả năng sẽ phát sinh án mạng. Tin tức truyền ra đi, đối với công ty sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt.” Tần Thanh đúng sự thật nói.

“Án mạng? Cậu đang nói cái gì vậy? Đầu óc của cậu có phải bị hỏng rồi hay không?” Bàng Vĩnh An là người đầu tiên phát ra tiếng cười nhạo.

996 từ phía dưới cái bàn nhô đầu ra, tò mò mà nhìn bên này.

Tất cả mọi người cảm thấy rất vớ vẩn, vì thế một đám lắc đầu, hoặc mặt lộ vẻ thương hại, hoặc cố nén ý nhạo báng.

Duy chỉ có Từ Dật Chi lẳng lặng nhìn Tần Thanh, không nói một lời.

Tần Thanh ngẩng đầu nhìn lại, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Từ tổng, ngài tin tưởng tôi sao?”

Những lời này gợi lên hồi ức của Từ Dật Chi.

“Tôi ghét nhất bị hiểu lầm, bị hoài nghi, bị phủ định, bị làm lơ.”

“Tôi khát vọng nhất là được tín nhiệm, được lựa chọn, được quý trọng.”

Cho nên, Tần Thanh vẫn luôn giống như bây giờ, không ngừng mà bị hoài nghi, hiểu lầm, thậm chí sau hoài nghi hiểu lầm, theo sát mà đến còn có vứt bỏ cùng phản bội

Từ Dật Chi ánh mắt tối sầm, dùng ngữ điệu nhu hòa nói: “Tôi tin tưởng cậu.” Cuối cùng anh lấy ra điện thoại, gọi một cuộc điện thoại: “Là bộ phận bảo vệ sao? Đem người đàn ông trung niên vừa rồi xâm nhập vào đem video theo dõi toàn bộ copy đưa lên đây.”

Tần Thanh ngơ ngác mà nhìn anh.

Nếu nói tin tưởng, vì sao còn muốn xem camera theo dõi?

Từ Dật Chi ấn xuống bả vai Tần Thanh, khiến cậu ngồi trở lại ghế bên bàn làm việc, ôn thanh nói: “Tôi tin tưởng cậu đồng thời cũng muốn làm tất cả mọi người tin tưởng cậu.”

Mới vừa hoàn hồn Tần Thanh lại lần nữa sửng sốt.

Loại lời nói này, chưa bao giờ có người nói qua với cậu. Loại sự tình này, cũng chưa bao giờ có có người vì cậu mà làm. Chẳng những bản thân anh tin tưởng, cũng muốn làm mọi người tin tưởng……

Tần Thanh chớp chớp mắt, đáy mắt phiếm ra một ít nước mắt chua xót.

Cậu vội vàng cúi đầu, dùng ngón tay nhỏ dài che che đuôi mắt bi thấm ướt.

Từ Dật Chi nhẹ nhàng vỗ lấy cậu, tuy rằng không nói gì, lại cũng đủ dịu dàng.

Tần Thanh từ trong nội tâm hỗn loạn chậm rãi yên ổn lại.

Mười mấy phút sau, ban bảo vệ đưa lên một cái USB. Từ Dật Chi đứng ở phía sau Tần Thanh, khom lưng, đem USB cắm vào máy tính của Tần Thanh, làm tất cả mọi người tới xem.

Anh liếc nhìn Bàng Vĩnh An, thanh âm lạnh mà trầm: “Ngươi tới thấy cho rõ ràng.”

Trong màn hình, người đàn ông trung niên hỏi qua bàn tiếp trước sảnh, rồi bằng vào thân phận chủ nợ có thể tiến vào bộ phận pháp vụ. Ông ta đứng cầu, quỳ cầu, khóc lóc cầu, bị đá, bị vũ nhục, bị chửi rủa. Tần Thanh đứng ra, cho ôn ta ba vạn, ông ta lau nước mắt rời đi.

Video theo dõi cũng không có bất luận cái gì dị thường.

Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính Bàng Vĩnh An lộ ra thần sắc khinh thường. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt khắc nghiệt liền trở nên vặn vẹo cứng đờ lên.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia đi đến tầng ngầm, từ trong túi áo lấy ra một con dao, ném vào thùng rác.

Từ Dật Chi đúng lúc này ấn nút tạm dừng.

“Con dao tìm được rồi sao?” Anh hỏi bảo an chờ ở một bên.

Bảo an gật gật đầu: “Tìm được rồi.”

“Thấy rõ ràng sao?” Anh lại hỏi Bàng Vĩnh An, ngữ khí thập phần lạnh lẽo.

Bàng Vĩnh An cả người lạnh run, không dám trả lời.

Từ Dật Chi đem video kéo trở về.

Trong hình ảnh, người đàn ông bị Bàng Vĩnh An đá ngã trên mặt đất, một bàn tay vói vào túi áo, trên mặt lộ ra điên cuồng hung ác.

Video lại lần nữa tạm dừng.

Từ Dật Chi chỉ vào tay người đàn ông cắm ở túi áo, hỏi: “Nếu Tần Thanh không ở ngay lúc này đứng ra, cậu nói cậu có kết cục như thế nào?”

Bàng Vĩnh An chân cẳng nhũn ra, thân thể lung lay, môi run run rẩy rẩy một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nếu lúc ấy không có Tần Thanh, hắn hiện tại khẳng định đã ngã vào trong vũng máu! Tần Thanh nói sẽ phát sinh án mạng, thì ra lại là thật sự!

“Hiện tại cậu còn cảm thấy phương thức xử lý của Tần Thanh không đúng sao?” Từ Dật Chi vỗ vỗ bả vai Tần Thanh đang ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Bàng Vĩnh An lạnh lùng hỏi.

Bàng Vĩnh An trên dưới hàm răng lộp bộp va nhau, nghĩ tới mà sợ tới cực điểm. Hắn sao dám nói Tần Thanh không đúng, Tần Thanh chính là cứu mangj của hắn! Thân hình lung lay sắp đổ, có người đỡ lấy hắn, đem hắn đưa tới ghế dựa một bên ngồi xuống.

Từ Dật Chi cầm lấy giấy nợ người đàn ômg kia viết, chỉ chỉ một chút dấu vết màu đỏ ở góc phải bên dưới, nói: “Thấy cái dấu tay máu này sao? Ông ta lúc ấy phi thường hận cậu, hận đến tay bị lưỡi dao cắt lấy đều không cảm giác được đau. Tam vạn đối với cậu mà nói không tính cái gì, lại có thể cứu mạng của con gái ông ta. Cậu làm chậm trễ con gái của ông ta trị liệu, ông ta có thể đem cậu phanh thây vạn đoạn. Đừng có xem thường một quyết tâm của một người cha!”

Bàng Vĩnh An theo bản năng mà che lại bụng, liền phảng phất thật sự bị thọc một dao. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, ngay lúc đó chính bản thân thế nhưng rơi vào ngõ sinh tử.

Từ Dật Chi lười đến bộ dáng không có tiền đồ của Bàng Vĩnh An, cong lưng, ở sát bên Tần Thanh nói nhỏ: “sự quan sát của cậu, khả năng ứng biến, giải quyết vấn đề cùng năng lực kết giao đều rất mạnh. Cậu là luật sư. Không cần bị việc lần này làm ảnh hưởng, về sau cứ làm thật tốt. Ba vạn này, tôi cho cậu giấy xin phê chuẩn.”

Tần Thanh gật gật đầu, trầm mặc vài giây, sau đó mới thực lòng mà nói: “Từ tổng, cảm ơn ngài.”

Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt thấm ướt vô cùng chuyên chú mà nhìn người ngưòi đàn ông này.

Lần này đổi lại Từ Dật Chi ngây ngẩn cả người.

Thì ra trên thế giới thật sự sẽ có như vậy một đôi mắt như nước nhìn như bình tĩnh vô lo, trong suốt thanh thiển, lại đủ để đem con người ta chết đuối.

Có cái gì đó hơi hơi nóng lên, phong phú mà lại tràn đầy trong lòng, từ sâu trong nôi tâm Từ Dật Chi dường như đã bị lấp đầy.

Anh trầm thấp cười, bàn tay đè lại bả vai của Tần Thanh, hơi đè thêm một chút, cực dịu dàng mà nói: “Đừng sợ phạm phải sai lầm, mọi chuyện có tôi ở đây.”

Đừng sợ phạm sai lầm, mọi chuyện có tôi ở đây? Đi trên một con đường, tựa như như đi phía trên vực sâu, chưa từng có người đối với Tần Thanh nói qua nói như vậy?

Tần Thanh nhấp cánh môi tái nhợt, trái tim lại bủn rủn, lại ấm áp.

Cậu ngửa đầu, không chớp mắt mà nhìn Từ Dật Chi, giọng nói hơi khàn mang theo một tia may mắn khó có thể bỏ qua: “Từ tổng, thật may là tôi đã chọn anh.”