Tần Thanh chậm rãi đi về phía chợ đêm náo nhiệt ồn ào.
Dạ dày còn kịch liệt quặn đau, nhưng cậu cũng đã chết lặng. Cậu cất tiếng nói khàn khàn hỏi: “Tôi đoạt xá của Tần Thanh sao?”
996 ngẩn người, vội vàng phủ nhận: “Không phải đoạt xá, là hắn tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, tiến vào luân hồi. Chúng tôi an bài cho cậu mỗi một thân phận đều là nguyên chủ tự nguyện trao quyền.”
“Tự nguyện từ bỏ, tại sao?” Tần Thanh bỗng nhiên dừng bước.
“Tôi làm sao biết được a meo.” 996 không kiên nhẫn mà lắc lắc cái đuôi to lông xù xù.
“Bởi vì vận mệnh quá nhiều chông gai, cho nên từ bỏ đi? Mà tôi, là tới thay thế hắn đem hết những chông gai này kéo lên người mình?” Tần Thanh gục đầu xuống, dùng ánh mắt sâu không thấy đáy yên lặng nhìn 996.
996 lắc lắc cái đuôi to cứng còng mà dựng đứng, đầu nhỏ nhảy số tự hỏi nên trả lời như thế nào. Công nhân tổ nam phụ khổ tình đã chạy hết, hiện tại chỉ còn còn một người. Nó cũng không thể làm Tần Thanh cũng chạy.
Tần Thanh còn chăm chú nhìn 996, ánh mắt trong vắt mà lại thấu triệt.
996 rốt cuộc biên ra một biên ra dạng lý do, chuẩn bị lừa dối công nhân duy nhất của mình, rồi đột nhiên Tần Thanh không kịp phòng ngừa mà cười nhẹ lên.
“Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, thỉnh ngài không cần để ý.” Cậu lễ phép mà gật đầu, cuối cùng tiếp tục về đi phía trước, phảng phất như hoàn toàn không thèm để ý chính mình sắp bước vào vận mệnh bi thảm.
996 ha hả cười gượng hai tiếng, sau đó gục đầu xuống không dấu vết mà thở ra một hơi. May mắn Tần Thanh đến từ Tu chân giới, cái gì cũng đều không hiểu.
Nhưng mà Tần Thanh thật sự cái gì cũng đều không hiểu sao? Có được kí ức của nguyên chủ cậu ta đã biết cái gì gọi là nam phụ.
Nam phụ là phụ trợ làm hoa tươi lá xanh, là vì vai chính tạo nên chút sỏi đá cho cuộc đời, là công cụ lợi dụng xong rồi liền có thể tùy tay ném xuống.
Quán ăn trong chợ đêm truyền đến từng tiếng thét to mời nhậu, mùi hương các loại thịt nướng tiêu phiêu phiêu bay theo cơn gió mùa hè.
Tần Thanh nhìn đèn đuốc phía trước sáng trưng, cũng đã hiểu, tương lai chính mình chỉ là một mảnh hắc ám.
Cậu hơi hơi câu môi, bất đắc dĩ mà cười cười, đôi mắt lại lập loè ý chí kiên định.
“Không sao hết, chỉ cần có thể trở về……” Âm thanh cậu thấp đến không thể nghe thấy, như thế đang nói cho chính mình.
---
“Tần Thanh, mặt cậu sao lại trắng như vậy? Nếu không hôm nay cậu đừng bán rượu, đi bệnh viện khám đi.” Vừa rồi ông chủ tiệm rượu Giang ca hung thần sát ác, lúc này lại ôn tồn mà đối chậm rãi đi tới Tần Thanh nói.
“Giang ca, tôi không có việc gì, cảm ơn đã quan tâm. Đã là cuối tháng, tôi sẽ giúp ông chủ đem rượu bán hết.” Tần Thanh chầm chậm mà cuộn lên ống tay áo, đi vào nhà kho, dọn ra mấy rương rượu, chỉnh tề xếp hàng đặt ở trước cửa hàng.
Khi cậu khom lưng dọn cái rương, cơ bắp phần lưng có hơi mỏng phồng lên, eo như cây cung cong đến tinh tế, hai chân vừa lại thẳng. Lúc cậu đứng lên, đem cái rương nặng trịch bưng lên, một đoạn eo tinh tế này lại phá lệ có lực, bắp tay theo đó phồng lên, kề sát vải áo, có vẻ rắn chắc lại gợi cảm.
Bất tri bất giác, Tần Thanh đang khuân vác đã thành tiêu điểm chú ý của rất nhiều vị khách, nhưng bản thân cậu lại phảng phất hồn nhiên chẳng phát hiện.
Nơi này là chợ đêm lớn nhất ở Hải Thị, chiếm chừng khoảng chừng mấy vạn mét vuông, quầy hàng có đến mấy trăm cái, một lần có thể chiêu đãi mấy vạn khách.
996 nhảy lên một bàn ăn của một vị khách, nhân lúc người ta không thấy, bay nhanh trộm đi một con hàu sống, sau đó một bên dùng đầu lưỡi thưởng thức mỹ vị, một bên lật xem kịch bản.
Kịch bản ghi lại, Tần Thanh đêm nay chỉ bán được mười mấy chai bia, nhìn đến đáng thương. Dưới sự nôn nóng, cậu chọc giận một vị khách dẫn tới người này đã uống đến say không còn biết trời đất là gì cầm lấy dao, công khích Tần Thanh cùng với một vị khách khác bàn.
Tần Thanh vì bảo hộ một nữ khách nhân, tay không đoạt dao, gân tay bị cắt đứt, từ đây biến thành tàn tật.
“Chậc chậc chậc, số phận thật bi thảm!” 996 đầy miệng đều là thổn thức, trong lòng lại đối với Tần Thanh sắp biến thành tàn tật không có nửa điểm đồng tình. Dù sao đi tới thế giới tiếp theo, cậu lại có thể khôi phục nguyên trạng, chút thương tích này không tính là gì.
Cùng lúc đó, Tần Thanh dọn xong rượu rồi đi rửa tay cùng mặt, tùy ý đem những sợi tóc đen ẩm ướt vuốt ra sau đầu.
Giang ca lo lắng hỏi: “Lập tức dọn ra nhiều rượu như vậy, cậu bán hết cho tôi sao?”
Tần Thanh hơi hơi mỉm cười: “Bán hết.”
Cậu cầm lấy sổ cùng bút bi, đứng thẳng ở xếp hàng chỉnh tề ở trước rương rượu.
Cậu ăn mặc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, thân hình lại mềm dẻo lại thon dài, khuôn mặt dỏ ửng đỏ cùng đôi mắt mang theo mê mang say, trên người còn tản mát ra mùi hương ngọt của rượu và hoa.
Cậu cùng các vị khách uống say xung quanh phảng phất giống nhau như đúc, rồi lại có vẻ như không hợp nhau. Tại đây sôi trào ồn ào náo động, cậu là một mảnh thanh lãnh khiết tịnh, phảng phất không bị thế tục xâm nhiễm, rồi lại cùng cuồn cuộn phàm trần hòa hợp thành một thể.
Cậu ghi ghi chép trong cuốn sổ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Chỉ là thoáng nhìn không chút để ý, quán rượu náo nhiệt liền có vô số cánh tay dơ lên, “Ông chủ, ở đây thêm một rương bia!”
“Anh trai, chúng tôi ở đây cũng muốn!”
“Tôi muốn hai rương, phiền toái anh trai giúp tôi bưng lại đây!”
Một tiếng tiếp một tiếng kêu to, vội vàng mà lại đầy cõi lòng chờ mong, phảng phất như đã sớm mơ ước từ lâu.
Vừa rồi còn rất nhiều rượu, trong giây lát liền bán đi hơn phân nửa.
Giang ca ngẩn người, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn Tần Thanh dính vài giọt nước, nhìn khuôn mặt ở dưới ngọn đèn lộng lẫy chiếu rọi đẹp đến giống như hư ảo, tức khắc cái gì đều hiểu. Hôm nay hàng tồn kho thật đúng là sẽ bị Tần Thanh bán hết.
Nghiên cứu xong kịch bản ngẩng đầu 996: “……”
“Mèo méo meo! Không ai thèm mua, tâm tình nôn nóng đâu? Kịch bản không phải viết như vậy a!”
996 nhảy xuống khỏi bàn ăn, bay nhanh nhảy đến bên người Tần Thanh, đang muốn nói cho cốt truyện có khả năng hỏng rồi, lại nghe cách đó không xa truyền đến một âm thanh ác ý: “Thằng nhóc, lại đây giúp chúng tôi khui bia!”
Tần Thanh đem hai chai bia đưa cho một người khách nữ lại tươi cười ôn nhu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người gọi.
Đó là một người có dáng người cường tráng, tướng mạo xấu xí, ánh mắt hung hãn người đàn ông trung niên đầu trọc. Vai trần, cánh tay che kín hình xăm màu sắc rực rỡ, vừa thấy liền biết rất không dễ chọc. Ngồi cùng hắn ngồi là mấy tên đàn ông cả người tỏa ra khí giang hồ, giờ phút này chính không có ý tốt mà nhìn Tần Thanh.
“Cậu đừng qua đi, bọn họ uống say sẽ nháo chuyện.” Nữ khách kêu hai chai bia nhỏ giọng khuyên can.
“Đây là cốt truyện a meo! Mau mau mau, mau qua đi!” 996 nôn nóng mà thúc giục. Nó vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng cốt truyện muốn hỏng đâu!
Tần Thanh đương nhiên biết những người kia trong mắt lập loè quang mang mang theo ác ý cùng trào phúng, lại vẫn hướng nữ khách cười trấn an, chậm rãi đi qua.
Nếu lúc đi về cũng nhìn thấy mấy người nọ, liền phải làm tốt chuẩn bị hết thảy……
“Đại ca, xin hỏi tất cả bia trên bàn đều muốn mở ra sao?” Tần Thanh lấy ra dụng cụ mở chai, lễ phép hỏi.
“Tất cả đều mở ra. Một chai hai lọ còn chưa đủ ta tắc kẽ răng!” Tên đầu trọc dùng tăm xỉa răng xỉa răng vàng, trong miệng phun ra mùi rượu nồng đậm.
Tần Thanh một bên mở ra hết bia trên bàn, một bên âm thầm quan sát mấy người kia, ánh mắt phá lệ lưu ý mà nhìn nhìn người đàn ông đầu trọc đeo ở trước ngực một khối kim loại. Khối kim loại có đường cong tinh tế khắc hoạ ra chân dung của một cô bé, chỉ ở lúc ánh sáng chiếu vào mới có thể thấy.
“Đại ca, khui bia xong, mọi người chậm rãi uống.” Tần Thanh thẳng khởi eo nói.
“Uống xong chai này rồi hãy đi!” Người đàn ông đầu trọc giở thủ đoạn.
Đồng bạn của hắn dùng sức đặt một chai bia lên bàn, làm này phát một tiếng vang lớn, lớn tiếng hét lên: “Không chỉ muốn uống một chai, còn mà phải uống hết!”
“Đúng đúng đúng, uống hết! Biểu diễn cho mấy người chúng tôi ở đây xem!” Mấy người ngồi cùng bàn tất cả đều vỗ tay, tiếng cười tràn ngập ác ý.
Các vị khách xung quanh sôi nổi nhìn qua, lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Anh Giang nhanh chóng chạy tới, tươi cười nịnh nọt, ngữ khí lấy lòng: “Các vị đại ca, tôi giúp Tiểu Tần uống! Tới tới tới, tôi kính mọi người!”
“Mày thì tính làm cái gì? Tau muốn mày uống sao?” Người đàn ông đầu trọc khinh thường mà phun anh Giang một ngụm, sau đó kéo cổ áo Tần Thanh, ác ý mà nói: “Ông đây từ khi sinh ra đến giờ không muốn nhìn nhất là cái loại thư sinh trói gà không chặt này! Đàn bà thì dính theo, thật ghê tởm! Nói cho mày biết, bình rượu này mày không uống cũng phải uống!”
Anh Giang dùng ống tay áo lau đi nước bọt trên mặt thối hoắc, muốn khuyên, rồi lại không dám. Xung quanh đã có vài vị khách đứng lên, lo lắng sốt ruột mà nhìn lại đây.
Dại dày Tần Thanh sôi nóng, hiện giờ lại bị thít chặt cổ, dẫn tới hô hấp không thuận, mắt nhì hư không, như tùy thời chuẩn bị ngất.
Nhận thấy được ý thức Tần Thanh dần dần mơ hồ, 996 vội vàng dùng móng vuốt cào cào ống quần cậu, thúc giục nói: “Mau cự tuyệt người đàn ông này! Đánh chết cũng không được uống rượu của hắn!”
Chỉ có như vậy mới có thể làm đối phương tức giận, sau đó dẫn đến một loạt sự kiện đổ máu.
Cái trán Tần Thanh dính đầy mồ hôi lạnh, mí mắt như sắp cụp xuống, giãy dụa giữa thanh tỉnh cùng phải ngất đi. Cậu đã không còn sức lực đem này đoạn cốt truyện này diễn xong.
“Cậu còn muốn trở về nhìn thấy người kia sao? Cậu còn muốn hỏi hắn một câu sao?” 996 cho ra đòn sát thủ.
Ánh mắt tan rã của Tần Thanh bỗng nhiên ngưng tụ lại lóe ra một tia ánh sáng nhạt, hàm răng gắt gao cắn mạnh nháy mắt nhiều lần, sau đó vô cùng gian nan mà mở miệng: “Xin lỗi, tôi không thể bồi anh uống.”
Tên đàn ông đầu trọc tức giận đến da đầu đều đỏ lên, cười lạnh nói: “Không uống đúng không? Ông đây liền rót vào bụng cho mày!”
Hắn cầm lấy một chai bia liền muốn rót hết vào miệng Tần Thanh.
Bia rượu là đại địch của loét dạ dày. Dưới khích thích của cồn dạ dày kịch liệt quặn đau có khả năng biến thành xuất huyết dạ dày, mà dạ dày xuất huyết là sẽ chết người.
Các vị khách xung quanh quát lớn đẻ ngăn lại, còn có người nói muốn gọi điện thoại báo nguy, nhưng tên đầu trọc lại mắt điếc tai ngơ, chỉ gắt gao túm chặt Tần Thanh, dùng chai bia cạy ra miệng đối phương.
Tần Thanh vươn tay run nhè nhẹ, ngăn lại tay của tên đầu trọc.
“Tôi không uống, anh cũng đừng uống.” Cậu thở phì phò, gằn từng chữ một mà nói.
Tên đầu trọc cười lạnh nói: “Ai nha! Mày mà cũng muốn ra lệnh cho tau sao!” Hắn tránh thoát tay Tần Thanh, lần nữa đem chai bia hướng về phía miệng Tần Thanh.
“Thấy anh uống say, con gái của anh sẽ sợ hãi.” Tần Thanh suy yếu mà nói.
Tên đầu trọc ngẩn người, ngữ khí kinh nghi bất định: “Mày thế nào mà biết tau có con gái?”
“Anh đem đem chân dung con gái anh thời thời khắc khắc treo ở trước ngực, tôi thấy. Cô bé năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn qua mới ba bốn tuổi đi? Cả ngày chưa thấy được ba ba, bé hẳn là rất nhớ anh đi? Vợ anh khuyên bé ngủ, bé nhất định sẽ lắc đầu, nói phải đợi ba ba trở về. Cho nên anh đừng uống, sớm một chút trở về đi, con gái anh còn đang ở nhà đợi anh.”
Thời điểm nói tới đoạn này, Tần Thanh rõ ràng cảm giác được người đàn ông đang từ từ buông ra cổ áo của mình.
Hắn bị xúc động.
Có thể sử dụng khối kim loại đem chân dung con gái khắc lên để lúc nào cũng mang theo, hắn nhất định rất yêu con gái của mình.
Tần Thanh có được một đôi mắt hiểu rõ nhân tâm, cho nên cậu biết nên làm như thế nào để bình ổn sự tức giận của người đàn ông. Hiện giờ cậu còn phải làm một việc, đó chính là gợi lên sự nhân thiện của đối phương.
“Đại ca, anh hà tất phải làm khó xử tôi. Cha của tôi từ rất sớm đã qua đời, mới cấp 2 tôi đã đi làm công, thi vào đại học cũng không có tiền tiếp tục học, trong nhà còn có người mẹ ốm yếu cùng một em gái cần phải nuôi. Cùng so với anh, tôi có tính là cái gì đâu? Anh có vợ có con, có phòng có xe, còn có địa vị xã hội, tôi lại chỉ có hai bàn tay trắng. Đại ca, nếu không phải thật sự không có biện pháp, ai sẽ chịu tội như thế này?”
Tần Thanh hồng hồng hốc mắt cười khổ lắc đầu.
Làm nhục người khác lấy làm thú vui, đơn giản là vì có được một ít cảm giác ưu việt mà thôi.
Ngưòi đàn ông đầu trọc đương nhiên bị sự cảm giác ưu việc này làm thỏa mãn. Hắn buông cổ áo Tần Thanh ra, biểu tình hung thần ác sát thế nhưng thay đổi thành ôn hòa: “Được rồi, cậu đi đi, tôi không làm khó cậu.”
Ngưòi đàn ông buông chai bia kia, cảm giác không còn thú vị mà xua xua tay.
Tần Thanh khom người hướng tới người đàn ông nói lời cảm ơn, thẳng thắt lưng ưu nhã mà vuốt phẳng nếp uốn trên áo sơmi, lúc này mới không nhanh không chậm mà đi vào quầy.
Ngồi xổm một bên 996 trợn tròn đôi mắt nhìn một màn này.
Méo? Vì cái gì không bị chuốc rượu! Vì sao lại không chặt bàn tay? Vì sao lại không tức giận? Kịch bản không có viết như vậy a!
Bất quá cũng không sao, chờ sau khi pháo hôi xuất hiện, mâu thuẫn còn sẽ thăng cấp! 996 cúi đầu lật xem kịch bản, thực mau lại khôi phục trấn định.