Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 7: Chi Phí Phẫu Thuật Tôi Trả

"Cô...."

Vì những lời nói của An Nhiên có phần khiến họ chột dạ nên người chị gái cùng cha khác mẹ kia của cô tức giận dữ dội, đôi mắt hừng đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cô vậy.

Thật ra cô rất sợ bọn họ. Một người tên là Triệu Mỹ Lệ là người vợ sau của ba cô, bà ta đối xử rất tệ với cô. Có lần, lúc cô còn chung sống với họ, vì không muốn cho cô đi học mà bà ta đã đốt toàn bộ sách vở của cô

Không những thế, bà ấy còn đánh đập cô đủ kiểu. Nhưng kể từ lúc mẹ cô bệnh nặng thì cô cũng nhận thức được rằng, bản thân cô cần phải mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cho mẹ mình.

Nhưng là con người mà, dù mạnh mẽ đến đâu thì vết thương trong lòng vẫn cứ đọng mãi ở đấy, làm sao có thể xóa mờ được nó chứ.

Còn người con gái từ nãy giờ chỉ biết mắng chửi cô tên là Cố Mẫn Lan. Là người chị cùng cha khác mẹ với cô. Mặc dù Mỹ Lệ mới là người đến sau nhưng thời gian hai cô được sinh ra lại cách nhau tận 3 năm, vốn tưởng rằng An Nhiên mới là chị nhưng không, Mẫn Lan mới là chị. Thế mới nói, ba cô vốn đã lừa mẹ con cô từ lâu rồi

Quay lại lúc ban nãy, những lời nói của An Nhiên khiến cho Mẫn Lan như muốn trỗi dậy gϊếŧ chết cô. Cố Mẫn Lan cố dùng hết sức của mình đánh thật mạnh vào đầu cô khiến cô ngã rạp xuống đất, đầu đập mạnh vào sàn. Cú va chạm mạnh khiến đầu cô rỉ cả máu.

Chưa hết, Cố Mẫn Lan còn cố tình ngồi xuống đỡ đầu cô dậy. Tưởng cô ta cảm thấy ấy náy mà đỡ cô dậy ai ngờ, là cô ta còn cố ý nắm tóc cô đập đầu cô mạnh xuống hơn nữa

Cố An Nhiên đau đớn ôm lấy vết thương mà rơi nước mắt. Cô đau điếng la lên

"Cố Mẫn Lan, chị điên rồi"

"Phải, tao điên rồi, nhờ mày đấy. Nói cho mày biết. Chọc ai thì chọc, mày đừng có mà chọc điên tao. Tao mà điên lên thì còn không biết sẽ làm gì đâu đấy"

Nói rồi cô ta từ từ đứng dậy, cầm túi xách hàng hiệu trên tay. Quay lưng về phía cô, nói với Mỹ Lệ

"Chúng ta đi thôi mẹ"

Đi được vài bước, cô ta liền xoay phắt người lại

"Này em gái, mấy cái vết trên cổ em... đẹp lắm đấy"

Vừa nói cô vừa để nụ cười đắc ý trên môi, một nụ cười ma mị.

Hai người họ vừa rời đi thì Thiên Dương cũng vừa đi tới. Anh ngồi xuống đỡ cô ngồi vững rồi xem vết thương cho cô.

"A ...đau.."

"Tôi còn chưa làm gì mà đã đau rồi?"

"Đi, tôi đưa em đến bệnh viện "

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà "

Vừa dứt lời thì cô liền nhận được một ánh mắt đầy sự "trìu mến " đến từ phía Trần tổng nhà ta. Anh không thích nói một lời quá nhiều lần. Mà thay vào đó thì sẽ dùng ánh mắt để nói lên tất cả. Đương nhiên, ánh mắt thì làm gì biết nói dối

Nhìn thấy ánh mắt ấy thôi cũng đủ để khiến cô phải hoảng sợ rồi. Cô im lặng nghe theo lời anh.

Anh bế cô lên xe, đưa thẳng đến bệnh viện thành phố. Đến đó, bác sĩ xử lý vết thương cho cô rồi băng bó lại.

Trong lúc chờ bác sĩ kê đơn thuốc cho cô. Thiên Dương thì ngồi ở hàng ghế, còn cô thì cứ lóng ngóng mãi về một phía. Phía đó còn không phải là phía phòng bệnh của mẹ cô sao?

Thiên Dương có lẻ đã đoán ra được tâm tình của cô. Chân anh ngồi vắt chéo, tay thì ung dung cầm điện thoại

"Cho em 10 phút, nhanh đi rồi trở về"

"Hả?"

"Không đi sao?"

"Đi, đi chứ"

Vừa dứt lời cô liền chạy vụt đi mất. Vừa đi còn vừa nghĩ thầm

"Ủa. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Rõ ràng anh ta đâu dòm ngó gì tới mình đâu sao lại biết mình muốn gì. Thôi kệ, cho đi là đủ rồi"

Ở độ tuổi này, khó có ai mà có được cái suy nghĩ đơn giản như cô cả. Đến trước cửa phòng, cô từ từ đi vào trong, Từ Mộng Ninh thì vẫn chưa tỉnh lại, thời gian bà bất tỉnh cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển hơn

Đứng nhìn người mẹ của mình đang ngày càng tiều tụy, lòng cô đau xót mà bật khóc

"Mẹ...con xin lỗi...con không còn là đứa con gái để mẹ hãnh diện được nữa rồi..."

Đối với một người mẹ, thì đứa con của mình chính là niềm tự hào của mình. Nhưng cô...cô đã không còn là niềm tự hào của bà nữa. Mà giờ đây chắc có lẽ cô lại chính là sự xấu hổ nhất của bà.

Cô ngồi cạnh bên bà, nhìn ngắm bà một lúc thì bác sĩ cũng đến. Cô vội lau đi nước mắt rồi lại niềm nở đón tiếp bác sĩ

"Bác sĩ Châu"

"Cô Cố. Nghe tin cô ở đây nên tôi liền tới gặp cô"

"Tìm tôi có chuyện gì sao hả bác sĩ?"

"Tôi muốn nói với cô về bệnh tình của bà Từ. Chuyện là... thời gian của bà ấy không còn nhiều, nếu cô cứ chần chừ không chịu phẫu thuật thì tôi e là..."

"Chuyện này....chú yên tâm, tôi...tôi sẽ tranh thủ chuẩn bị đủ tiền. Sẽ...sẽ nhanh thôi..."

"Bác sĩ Châu giúp tôi chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho bà ấy càng sớm càng tốt, chi phí bao nhiêu tôi trả"

Đúng lúc An Nhiên và bác sĩ Châu đang nói chuyện thì Thiên Dương cũng vừa đi tới. Anh đề nghị cuộc phẫu thuật diễn ra càng sớm càng tốt vã lại chi phí cũng do anh trả.

"Thiên... Thiên Dương"

"Trần tổng"

"Làm phiền ngài rồi"

"Không sao không sao. Vậy tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật, khi nào có thời gian cụ thể, tôi sẽ liên lạc cho cô Cố"

"Cảm ơn ông"

Thế là bác sĩ Châu đã rời đi, nơi đây cũng chỉ còn lại cô và Thiên Dương. Anh đứng nhìn cô một lúc rồi xoay người ra hiệu cho cô ý muốn về. Tuy chỉ mới quen biết nhau nhưng cô đằng nào cũng hiểu được một chút con người anh. Nên cứ thế mà lon ton chạy theo sau đuôi anh.

Về đến nhà, anh kêu dì Lâm nấu cho cô bát cháo rồi còn tự tay đút cho cô ăn. Những hành động này hoàn toàn khác so với lúc làm chuyện trên giường nữa cơ.

Anh đề cô ngồi hẳn trên đùi mình, rồi từ từ thổi cháo nguội, rồi đút cho cô ăn

"Tôi ..tôi tự ăn được"

"Để tôi đút.."