Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 8: Thông tin mật bị đánh cắp

Vậy là cô ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút mình ăn. Dù cảm thấy có hơi khó chịu nhưng cô cũng đâu dám làm gì anh.

Ăn xong trời cũng khuya vừa tầm đến giờ ngủ. Anh đề cô nằm trên chiếc giường to lớn đó rồi lạng lùng nói

"Đêm nay cô ngủ phòng này. Tôi ở phòng bên cạnh, đừng hòng trốn thoát khỏi đây"

Nói rồi anh vội quay lưng đi. An Nhiên kề tai lên cạnh cửa nghe dấu chân. Cảm thấy dường như anh đang đi xa dần rồi cô mới dám mở cửa. Tưởng..bản thân được trốn thoát, ai ngờ. Vừa mở cửa ra thì đã thấy anh ngay trước mặt

"Tôi đã bảo là ở yên trong phòng, cô không những không nghe mà còn muốn chạy đi sao?"

"Tôi...tôi không có. Tôi chỉ muốn...đi...đi uống nước "

"Này cô gái, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Trong phòng có sẵn nước. Mau vào trong "

Nghe anh nói trúng tim đen nên cô chỉ biết nhăn nhó mặt mày rồi quay vào trong kiểm tra bình nước. Thấy có sẵn nước rồi cô cũng cười gượng một cái

"Tôi...ban nãy tôi không thấy, bây giờ thì có rồi, cảm ơn "

Sau đó thì cô lại quay vào trong, Thiên Dương cũng quay về phòng mình. Lần này thì anh đã thật sự đi rồi nhưng cô đâu dám bỏ trốn nữa. Nếu lỡ không may bị ảnh bắt được thì lúc đó...cô còn thảm hơn bây giờ

__Đêm nay cô thật sự không ngủ được. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn những suy nghĩ mơ hồ. Nào là cuộc phẫu thuật của mẹ cô, sau đó là những ngày tháng mà cô phải sống tiếp theo sẽ như thế nào đây.

Những ngày tháng trước đây, dù cho cô có khổ cực thế nào đi nữa thì cũng không đến nỗi tệ hại thế này. Lúc trước, chỉ cần là điều cô muốn thì nó đều sẽ được thực hiện, còn bây giờ...nói xem. Ngay cả việc ra khỏi phòng cô còn không có thì nói chi đến việc thực hiện được điều gì đó chứ.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Một đêm ở nơi xa lạ đã dần tan biến, xuất hiện một bầu trời dần trở nên trong xanh hơn, nhưng đâu đó trong không gian vẫn còn đọng lại một màu trắng nhẹ của đám sương mù rạng sáng.

Cô tỉnh giấc, bước xuống giường đã cảm thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần đầu của cô. Nó cứ thế mà nhức nhối. Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ban công nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đang chợp mắt đón một ngày mới.

*Cốc cốc cốc*

"Cố An Nhiên, mở cửa"

Tiếng cót két của sự va chạm giữa thanh sắt cái cửa lâu ngày chưa được mở tạo nên. Phá tan sự yên ắng của một buổi sớm ban mai.

"Cô còn không mau xuống ăn sáng. Đợi tôi bế xuống à?"

"Không...tôi... tôi xuống ngay đây"

Nói rồi cô liền tìm đường chạy vụt đi. Đến bàn ăn, cô không dám ngồi vào bàn trước nên đành đợi anh xuống rồi từ từ mà ăn.

"Ngồi đi"

"Vâng"

"Ăn xong thay quần áo. Tôi đưa đi mua ít đồ"

"Vâng ạ"

__Sao khi ăn xong, cô liền nhanh nhảu chạy đi chuẩn bị để ra ngoài cùng anh. Chỉ tầm khoảng 30 phút cô đã có mặt ở phòng khách. Anh vừa thấy cô có mặt thì liền đứng dậy xoay người rời đi. Đến tủ giày dép. Anh ra hiệu cho cô thay giày giúp mình.

Cô cũng ngoan ngoãn mà làm theo, nhưng bản thân lại không biết anh đang muốn mang đôi nào. Cô khều khều nhẹ vào người anh

"Tùy cô chọn"

Nghe thế, cô liền chọn cho anh một đôi giày màu đen bóng. Vì cô cảm thấy nó rất hợp với bộ vest xanh đen mà anh đang mặc kia.

Xong xuôi, cô bám theo sau anh chạy đến xe. Xe anh là loại xe đắt tiền nên cách xử dụng nó cũng khác hẳn các xe mà cô từng đi. Cô mở cửa mãi vẫn không ra. Cửa kính xe được anh hạ xuống

"Ấn vào"

"À... vâng..... được rồi này"

Cô lên xe ngồi ngay ngắn rồi tự thắt dây an toàn cho mình.

"Chúng... chúng ta đi đâu vậy?"

"Mua quần áo cho cô"

Nói rồi anh liền lái xe đưa cô đến một cửa hàng thời trang rất lớn. Anh đưa cô dạo qua một vòng rồi mới đến lựa chọn quần áo. Quần áo anh chọn cho cô đều là những bộ mang tính sεメy cao.

Tiếp theo là đồ ngủ, nói là đồ ngủ nhưng thật ra nhìn nó giống như một tấm vải che thân hơn. Những chiếc áo mỏng tanh được kết hợp giữa cách thiết kế mẫu đến sự lựa chọn loại vải voan mỏng. Mặc như không mặc.

Cô nhìn những chiếc áo ấy mà còn không dám cầm lên nhìn cho kỹ nữa cơ.

"Thử bộ này"

"Hả?"

"Muốn tôi thay cho em à?"

"Không... không phải. Đ-để tôi thử..."

__Khoảng tầm vài phút, cô lưỡng lự bước ra với vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng.

"C-cái này...mỏng quá...tôi muốn đổi..."

"Chọn bộ này, không được cãi"

Anh đã ra lệnh như thế thì đố ai dám cãi lại. Thế là cô đành phải nghe lời anh mà chọn những bộ đồ hở hang này đây.

*Tăng tăng tăng*

"Alo"

"Sếp Trần, có chuyện rồi"

"Chuyện gì? "

"T-thông tin mật của công ty...bị đánh cắp rồi "

"C-cái gì?"

"Anh mau đến đây đi...mọi chuyện tôi không thể nói qua điện thoại được hết. "

"Được. Tôi đến ngay "

"Vâng "

_"Cô thanh toán vào thẻ này giúp tôi. Tôi có việc đi trước "

"Vâng sếp Trần "

"An Nhiên, tôi cho xe đến rước cô sau. Đừng mong trốn thoát "

"..."

"Trông chừng cô ấy kỹ vào "