Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 6: Mẹ Tiểu Tam, Ba ℕɠɵạı Ŧìиh

Nghe thấy thế, An Nhiên lập tức không còn mệt mỏi, mà thẳng tắp ngồi dậy, xoay người rời đi còn không quên quấn chăn quanh cơ thể. Cô vào trong tắm rửa, xong xuôi thì bước ra

Vừa ra ngoài thì liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế đọc tạp chí. Thấy cô ra, anh còn chả thèm ngẩn đầu lên nhìn lấy một cái mà lạnh lùng nói

"Vẫn chưa muộn lắm, lúc nãy cũng chưa ăn gì, theo tôi ra ngoài ăn"

Cô lưỡng lự nhìn hắn rồi ấp úng nói

"Không cần đâu, tôi... tôi không thấy đói..."

Thiên Dương xoay đầu, dịch người về phía cô

"Em không đói.. nhưng tôi đói. Nếu em không muốn đi... cũng được... vậy để tôi ăn em thay cơm vậy.."

Nói rồi môi anh liền rộ ra nụ cười ranh ma đáng sợ. Nhìn bộ dạng cô lúc này, còn ra thể thống gì không, vậy mà anh còn muốn hành cô nữa sao. Cô rụt người lại, đầu liên tục lắc qua lắc lại ngầm từ chối

Không chọc cô nữa, anh mang đến một hộp thuốc rồi quăng thẳng vào người cô kèm theo giọng nói trầm thấp khiến người nghe cảm giác nổi cả da gà

"Thuốc tránh thai, nhớ uống điều độ, tôi không muốn con mình được sinh ra từ những kẻ thấp hèn như cô"

"Uống nhanh còn đi ăn cơm, tôi đói rồi, đừng để tôi đợi lâu, nhanh xuống xe đấy "

Nói rồi anh một mạch rời đi, để lại mình cô ngồi chết lặng. Rõ ràng là hắn mang cô về đây, dùng cô để mua vui cho mình, vậy mà giờ đây anh lại bảo cô là kẻ thấp hèn, không có tư cách sinh con sao?

Cũng đúng, cô có người ba tồi tệ như vậy, bị hắn ghét bỏ cũng phải. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của cô đã thay đổi, vạn vật xung quanh đều không còn như trước nữa, vì vậy mà cô cần phải có suy nghĩ khác đi. Không đơn thuần như trước nữa. Nếu không cô bị hại lúc nào còn không hay

Trước mắt là phải chữa bệnh cho mẹ, việc quan trọng tiếp theo... chính là...

"Tôi nhất định sẽ không tha cho các người, những con người tàn ác dám chia cách mẹ con tôi. Trần Thiên Dương tôi hận anh..."

Cô nhanh chóng uống cho xong thuốc rồi chạy vội xuống dưới nhà, vừa xuống thì cô liền thấy chiếc xe ban nãy đang đợi trước cửa, cô nhanh chân chạy đến thì bắt gặp được ánh mắt hung tợn như dao sắc đang nhìn mình.

Cô rụt người ngồi vào trong xe, anh chòm người đến thắt dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Đoạn đường đêm khuya nhưng vẫn chưa gọi là vắng vẻ cho lắm, ngồi xe được một lúc thì cũng đã đến nơi

Anh tháo gỡ dây an toàn cho cô rồi căn dặn

"Ra ngoài đấy đứng chờ tôi, đỗ xe xong tôi đến ngay"

"Vâng"

Anh hôn lên môi cô một cái "chụt" kèm theo đó là cái xoa đầu ôn nhu

"Mau đi đi"

Cô vừa bước xuống xe thì anh cũng lập tức rời đi, xe chạy chưa được bao xa thì phía cô, người không muốn gặp thì lại gặp rồi. Từ đằng xa xa, cô đã nhìn thấy được bóng dáng của một người rất quen thuộc

Cô cố tình xoay người đi xem như không thấy gì, nhưng "người ta" nào đâu có muốn thế. Cô ta cố tình va vào người cô khiến cô suýt nữa thì ngã xuống đất.

"Ồ, tưởng ai xa lạ, hoá ra...là em à? Cố An Nhiên"

"...."

"Em làm gì ở đây vậy? Đứng ngoài đường thế này.... không phải là làm điếm đấy chứ?"

"Chị bớt nói nhảm dùm tôi"

"Âyyy, em gái bớt nóng, chị đùa một chút thôi mà"

"Đùa không vui!"

"Này, căng thẳng quá rồi đấy, chị đã làm gì em sao?"

"Phải, chị đã cướp gia đình của tôi rồi đấy, sao? Vui lắm à? Hạnh phúc lắm à?"

"Tốt. Em phải gào lên thế này để loại bỏ cái bộ mặt giả trân lúc trước đi. Nhìn cái bộ dạng ngây thơ đó của em...tôi thật sự rất khó chịu"

Vừa nói, cô ta vừa nắm chặt lấy cằm của cô, từng câu chữ mà cô ta thốt ra thì đều làm đau đến cô, càng lúc bóp càng mạnh.

Phía xa, còn có một người phụ nữ nữa, cũng đang đến gần chỗ cô. Giọng nói kiêu hãnh lại cất lên

"Wow. Con gái, dạo này không gặp, con khỏe không?"

"Không cần bà quan tâm"

"Sao lại không quan tâm được. Một đứa nghèo hèn như mày, sao lại xuất hiện ở đây? Mày có biết chỗ này là chỗ nào không mà lại dám đến đây?"

"Xin lỗi, tôi không có mù cũng không có ngu mà không biết đọc chữ. Còn chuyện vì sao tôi ở đây, các người không cần bận tâm đâu"

Cô gái kia lại phản bác

"Phải. Sao chúng ta lại quan tâm đến con nhỏ làm điếm để kiếm ăn vậy mẹ? Nó.... thật dơ bẩn"

Từng câu từ mà cô ta thốt ra, cô ta đều nhấn mạnh cả. Những lời nói ấy, khiến tim cô như bị xé thành trăm mảnh vậy. Chính ai là người đã đưa cô vào con đường này chứ. Còn không phải vì gia đình bọn họ sao?

Cố Hạo Thiên vì muốn họ được sung túc mà dám bán cả đứa con gái này để kiếm tiền cho bọn họ ăn xài, thật đúng là không công bằng

An Nhiên đỏ mắt như sắp khóc, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để chống lại hai mẹ con nhà này

"Ha. Tôi dơ bẩn sao? Nhưng dù sao tôi cũng đâu dơ bẩn bằng mẹ cô. Biết người ta đã có vợ vậy mà còn ráng chen vào phá hoại gia can người khác. Chúc mừng cô, cô có người mẹ tốt thật đấy, biết lựa chỗ sinh cô ra, đặc biệt là còn biết làm tiểu tam nữa chứ"

Những điều mà An Nhiên vừa nói ra đều khiến cho ai kia cảm giác như đang chột dạ, vẻ mặt bắt đầu trở nên bối rối hơn. Nhưng cô gái trẻ kia như vẫn bình thản, cô ta lại nói

"Mẹ tôi là tiểu tam nhưng ba cô cũng là người đi nɠɵạı ŧìиɧ đấy thôi. Cô cũng khác gì tôi "

"Khác chứ. Tôi có ba nɠɵạı ŧìиɧ nhưng mẹ tôi lại rất chung thủy, không được như cô. Vừa có ba nɠɵạı ŧìиɧ...lại được người mẹ thích làm tiểu tam... đây phải nói là...phước ba đời mới được đấy"