Hồ Giảo sắp xếp từng thứ mình mua được lên trên chiếc bàn màu nâu nhạt: Sandwich, trứng chiên, trái cây, 250ml sữa dê khoảng 70 độ của Mông Cổ là thứ khó kiếm nhất, về phần nhân quả óc chó… Hồ Giảo cầm hai quả óc chó còn nguyên vẹn, không biết nên dùng đầu anh đập vỡ nó hay là lấy nó đập đầu anh để vỡ.
“Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết…”
Anh cầm sandwich: “Khi ăn tuyệt đối đừng nói chuyện, Hồ Giảo tiểu thư.”
Nói cách khác, cô còn phải ngồi ở chỗ đó nhìn anh, chờ anh tao nhã ăn xong.
Anh uống một ngụm sữa bò, gật nhẹ đầu, tốt bụng đưa cho Hồ Giảo một quả quýt.
“Tôi không ăn.” Tên bệnh tâm thần nhà anh ăn mau đi, bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng… Hồ Giảo chửi thầm đến đây thì nghe anh nói: “Bóc giúp tôi.”
Tính cách của thằng cha này quả thực rất tệ! Hồ Giảo hung hăng bẻ quả quýt làm hai nửa.
“Cô muốn hỏi cái gì?” Hai mươi phút sau tên bệnh tâm thần này mới mở miệng nói chuyện.
Trong đầu Hồ Giảo sắp xếp và chọn lọc từ ngữ để diễn tả ý của mình, khen ngợi hỏi: “Tôi muốn hỏi anh về suy luận lần trước, ừm… Cuối cùng là làm sao anh có thể nghĩ được gì mà độc thân, tuổi, nghề nghiệp thậm chí là bị đánh đập?”
“Cô nói cô thích Duane Gibran, trong sách của ông ấy đã từng đề cập tới mối quan hệ giữa hiện trường vụ gϊếŧ người và tính cách tội phạm, tôi cho rằng cô sẽ hiểu.”
“Nếu tôi giống ông ấy thì đã viết một cuốn tiểu thuyết từ lâu rồi.”
Kỷ Phương Hủ nhướng mày, đính chính lại: “Duane Gibran không phải tiểu thuyết gia. Ngoài ra, chỉ số thông minh của cô quả thật như một con chồn đi chúc tết*.”
(*Con chồn mừng năm mới con gà: là một câu chuyện con chồn muốn ăn thịt gà nên giả vờ tới nhà gà trống nói lời ngon ý ngọt lại còn mang theo rất nhiều thức ăn ngon làm quà Tết. Từ đó khiến gà buông lỏng cảnh giác. Sau khi vào nhà, chồn liền lộ bản mặt thật cắn chết con gà. Đặt trong câu chuyện này có 2 nghĩa, 1 là muốn chỉ người đối diện không có thiện tâm, 2 là chỉ IQ của cô như con chồn chỉ dùng để bắt gà (IQ thấp đấy)
Có ý đồ xấu? Anh nhìn ra mình không phải chỉ đơn thuần đến hỏi sao. Hồ Giảo chột dạ hỏi “Làm sao vậy?”
“Bắt gà.”
“Nếu chỉ số thông minh cao mà kết cục là phải nằm viện ở chỗ này, tôi tình nguyện làm chồn.” Hồ Giảo bất mãn nói.
“Với cụm từ ‘chỉ số thông minh cao’ của cô, tôi chân thành cảm ơn.” Anh điều chỉnh dáng ngồi: “Hồ Giảo tiểu thư đến đây hẳn không phải là để đấu võ mồm với tôi đâu nhỉ.”
“Đúng là như vậy.” Hồ Giảo cảm thấy hổ thẹn với bản thân vậy mà quá buồn chán đến tận nơi này để mua bữa sáng và cãi nhau với anh. Cô mím môi lại, vì vậy hai má phồng lên, nhìn giống như một chú sóc nhỏ trong phim hoạt hình: “Làm thế nào mà anh suy đoán được tình huống của hung thủ dựa trên những manh mối mà chúng tôi cung cấp?”
Kỷ Phương hủ đột nhiên hỏi: “Nếu tôi nói rõ thì cô sẽ không đến đây nữa đúng không?”
“Chắc là… vậy đó.” Không có chuyện gì thì ai rảnh mà chạy tới chạy lui đến đây, sẽ không bị lây bệnh chắc?
“Good!”
Hồ Giảo vui mừng háo hức lấy notebook và bút ra.
“Nhưng tôi quên hôm đó mình nói gì rồi.”
Hồ Giảo ngay lập tức cạn lời: “Anh nói hung thủ là một người đàn ông độc thân, khoảng 35-40 tuổi, mồ côi cha. Thời thơ ấu hắn đã bị một phụ nữ mặc áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa xúc phạm và đánh đập, luôn sống trong sự phủ nhận và bị chỉ trích…”
“Thời thơ ấu là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với quá trình thay đổi tâm lý biếи ŧɦái. Ngoại hình của nạn nhân cho thấy rất rõ, nếu không phải vì đã phải chịu đựng tổn thương mà do người phụ nữ gây ra, hắn là một tên tội phạm kém thông minh, sẽ không vô duyên vô cớ chọn cùng một loại người là mục tiêu của mình. Một bé trai thường đi kèm với phức cảm Oedipus*, còn là tình yêu phàm tục với người mẹ. Trong cuộc sống thời thơ ấu của hắn, thiếu một người phụ nữ có thể ở chung với mình lâu dài, hoặc là nói, từ khi hắn hiểu chuyện tới nay, hầu như không có bất cứ người phụ nữ nào từng cho hắn cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ. Thời niên thiếu thiếu mất tình yêu thương đến từ người mẹ vì thế dẫn tới mong muốn sâu thẳm trong trái tim hắn là được an ủi bởi người phụ nữ lớn tuổi nào đó, nhưng loại an ủi này hắn không có khả năng nhận được từ bạn bè cùng trang lứa hay những người phụ nữ trẻ tuổi hơn so với hắn. Trong giai đoạn đó, hắn đã bị một người phụ nữ lớn tuổi nhục nhã hoặc là ngược đãi, ví dụ như: mẹ kế, giáo viên, hàng xóm,… v.v. Lần tổn thương tâm lý này đã khiến cho hắn nhớ rõ đặc trưng bề ngoài của người đàn bà đó — quần áo màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa.” Nói đến vụ án hình sự, Kỷ Phương Hủ không còn bất cứ từ ngữ hài hước nào, trong ánh mắt chứa vài phần nghiêm túc và một chút đắc ý: “Một người đàn ông có tâm lý căm thù và chán ghét phụ nữ như vậy, nếu hắn ta có vợ, nhất định là thủ phạm bạo lực gia đình. Vấn đề là, hắn không thể lấy được một người vợ nào cả.”
(*Phức cảm Oedipus: là một thuật ngữ được Sigmund Freud sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tị, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Về cơ bản, một cậu bé sẽ cảm thấy mình đang phải chiến đấu với cha để có được mẹ, trong khi đó, bé gái sẽ cảm thấy mình như đang đối đầu với mẹ để chiếm được tình yêu thương của cha. Theo Freud, trẻ coi cha mẹ cùng giới tính là một kẻ thù phải chiến đấu để có được sự chú ý và tình cảm của người cha mẹ khác giới kia.)
“Vì sao? Hắn không xấu, cũng không phải không có năng lực nuôi sống bản thân.”
“Tướng mạo của đàn ông cũng không phải yếu tố quan trọng nhất đối với phụ nữ thời nay.” Đây đúng là sự thật, xem ra Kỷ Phương Hủ cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. “Một người đàn ông chịu quá nhiều chèn ép thất bại sẽ có hai lựa chọn để vượt qua tổn thương của mình. Một là tự mình nỗ lực đạt được thành công, hai là cam chịu và trừng phạt người khác. Thật đáng tiếc, hắn chọn cái thứ hai. Bởi vậy, tôi đoán trình độ học vấn của hắn không cao, không được giáo dục tốt, tính cách cực đoan lười biếng. Đáng lẽ ở độ tuổi 20-40 vốn nên lập nghiệp nhưng chẳng làm nên trò trống gì, ở độ tuổi 25-35 vốn nên lập gia đình lại chẳng tìm được vợ. Bởi vậy hắn đã trở thành hình mẫu tiêu cực điển hình trong miệng của họ hàng và bạn bè.”
“Đó là lý do anh suy đoán ra gia cảnh hắn ta không tốt, không có ô tô, chỉ có thể đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp.”
“Cuối cùng cô cũng có tiến bộ.” Kỷ Phương Hủ gật gật đầu khen ngợi “Nhưng vẫn chưa toàn diện.”
Bé ngoan được khen, được Kỷ Phương Hủ công nhận một chút, trong lòng Hồ Giảo hơi vui sướиɠ như “Ai nha mình cũng có thể làm được mà”, xem ra lời nói của anh không phải là cái nào cũng khó nghe? Hồ Giảo suy nghĩ một hồi lâu: “Hắn gây án ở quận Tường Khẩu, nếu hắn có xe gắn máy thì hoàn toàn có thể thảm sát người vô tội ở toàn bộ thành phố L. Hơn nữa, tiếng đạp xe đạp hoặc đi bộ khá nhỏ, điều này sẽ không làm người khác chú ý. Việc ra vào các con hẻm nhỏ không có camera giám sát cũng thuận tiện khi theo dõi người bị hại, lúc chạy trốn cũng thuận lợi.”
“Còn gì nữa?”
“Để tôi nghĩ đã…” Hồ Giảo chìm vào dòng suy nghĩ, nếu là ngày thường thì cô nhất định sẽ kinh ngạc về bản thân vì sao lại giống như một học sinh tiểu học nghiêm túc suy xét vấn đề do bệnh nhân tâm thần đưa ra như thế.
“Các cô vẫn không bắt được hắn, nguyên nhân ngoại trừ không tới hỏi ý kiến của tôi ra…” Sau khi cô trầm mặt năm phút Kỷ Phương Hủ mới mở miệng nhắc nhở: “Còn bởi vì không có một cái camera nào ghi lại được hình ảnh hắn ta tấn công người khác.”
“A, đúng vậy!” Hồ Giảo bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hắn biết rõ nơi nào ở quận Tường Khẩu không có camera. Thường thì là ở một số con đường nhỏ, hẻm nhỏ và những khu vực trống trải có ít cửa hàng.
Những nơi này nếu đi xe đạp hoặc đi bộ để theo dõi thì cũng khó làm mọi người chú ý. Hơn nữa, ô tô cũng không đi vào được.”
“Một người phải mất nhiều thời gian để quan sát vị trí của các camera trong một khu vực hành chính, không thể hai ba ngày là xong. Phải mất một năm, hai năm hoặc thậm chí lâu hơn. Công việc nào cho phép anh ta thường xuyên đi qua các con phố trong khu dân cư, và quan sát vị trí của camera?” Kỷ Phương Hủ thật sự giống như giáo viên đang giảng bài cho học sinh. Nói xong, anh chỉ Hồ Giảo, ý bảo cô phải trả lời.
Hồ Giảo sửng sốt một chút, trả lời: “Tính chất công việc không cố định, ví dụ như nhân viên chuyển phát nhanh, thợ sửa ống nước, thợ điện, v.v.., còn có người bán rong như suy luận của anh.”
“Điều để tôi đưa ra kết luận cuối cùng đó là người bán rong, chính là nhờ dữ kiện nạn nhân ở vụ án cuối cùng bị lấy hết tiền.” Kỷ Phương Hủ dường như đang nhớ lại: “Nguyên nhân thì lúc ấy tôi đã phân tích qua rồi, giữa người bị hại và hung thủ có mối quan hệ mua bán. Giả sử sau khi hung thủ thấy ví tiền lòng tham không nổi dậy, mà là bỏ lại chiếc ví vào túi xách nạn nhân, có thể tôi sẽ không dễ dàng biết được nghề nghiệp của hắn.”
“Không lấy thì uổng phí.” Hồ Giảo cảm thấy đây quả thật là tâm lý hám của rẻ của người bình thường. Tiếp theo, cô nhìn notebook, tìm nghi vấn cuối cùng: “Anh chưa từng gặp qua hắn, làm sao có thể biết mấy tháng trước hắn bị đánh đập?”
“Suy nghĩ muốn trả thù xã hội trong đầu hắn không phải đã có từ nhỏ, đã có điều kích động hắn. Hắn là người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ có tâm lý yếu đuối, trừ phi mặt mũi bị người khác vứt sạch. Ví dụ như là bị người ta đánh đập ngoài đường, bị chửi rủa phỉ báng nhưng không thể làm được gì. Điều này đối với một người đàn ông mà nói là đả kích rất lớn. Vì vậy, hắn từ hoàn cảnh tồi tệ của mình lội ngược dòng về thời thơ ấu, nhớ lại người đàn bà mặc áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa —quyết định trừng phạt bà ta một cách tàn nhẫn. Nhưng hắn không tìm thấy người đàn bà năm đó, vì thế hắn sinh ra ý nghĩ trừng phạt những người có diện mạo giống với bà ta.” Kỷ Phương Hủ lắc đầu khinh thường “Ý muốn trả thù xã hội của hắn vẫn không đủ kiên định, trong đó còn xen lẫn với lòng tham. Các cô gọi hắn là ‘Kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái’, tôi không đồng ý. Nếu là một tên tâm lý biếи ŧɦái thật sự thì nội tâm thường sẽ vô cùng kiên định, bọn họ hiểu rõ nhu cầu bản thân, căn bản không quan tâm những thứ bên ngoài họ.”
Toàn bộ vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, Hồ Giảo gật đầu thật mạnh. Nhưng mà, nghe giọng điệu hắn giống như rất kính trọng và thấu hiểu cho tên sát nhân biếи ŧɦái? Nghĩ đến đây, Hồ Giảo thầm khinh thường anh.
“Các cô bắt được hắn chưa?”
“Vẫn chưa.” Hồ Giảo hơi uể oải nhưng lập tức lấy lại tinh thần: “Tôi với hắn thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn bán trứng vịt lộn, trong Sở đã có ảnh phác họa chân dung của hắn rồi. Nhưng vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh người tôi nhìn thấy là hung thủ, không thể phát lệnh truy nã. Chúng tôi hỏi thăm các trại nuôi vịt ở vùng ngoại thành, có lẽ phải mất chút thời gian.”
Kỷ Phương Hủ không nói chuyện, yên lặng nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Hồ Giảo nhìn anh chằm chằm, thấy anh rất lâu cũng không có động tĩnh gì, cô đứng lên muốn chào tạm biệt anh, về cục chuẩn bị cho cuộc họp phân tích vụ án, nhưng lúc lương tâm đã đứng ra chỉ trích cô, cô đang lợi dụng người ta! Cô qua cầu rút ván! Hồ Giảo lại ngồi xuống, nở một nụ cười rất chi là “thân thiết” thay lời muốn nói, chuẩn bị tinh thần cùng người khác hàn huyên một phen: “Ừm…… Anh đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
Kỷ Phương Hủ hoàn hồn, có lẽ anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi vấn đề này: “Đã quen rồi, cô muốn thử không?”
“Ha ha! Ha ha!” Hồ Giảo cười một cách ngượng nghịu, từ bỏ ý định hàn huyên, bản thân cô vốn dĩ không phải người hay nói. Cô đứng lên: “Vậy tôi đi đây……”
“Văn phòng giới thiệu hôn nhân.” Kỷ Phương Hủ bỗng nhiên lẩm bẩm, sau đó gật gật đầu tỏ ý tán thành.
Hồ Giảo đứng yên, cô theo bản năng hỏi: “Hả?”
“Đến chỗ văn phòng giới thiệu hôn nhân với mức phí càng thấp càng dễ dàng tìm ra người này.” Nói xong, anh bổ sung nói “Quận Tường Khẩu.”
“Nhưng mà hắn là người bán trứng vịt lộn, thế thì sẽ đi tới trại nuôi vịt thường xuyên hơn.”
“Trại nuôi vịt sẽ không ghi tên từng người mua nhỏ lẻ như hắn ta đâu, ngay cả khi một công nhân ở trại nuôi vịt nhận ra hắn, thì người đó có thể cung cấp cho các cô tin tức gì cơ chứ? Nhiều nhất chỉ có…… ngày nào tới mua trứng, mỗi lần mua nhiều hay ít.” Hắn chống cằm, híp mắt nhìn nàng “Nhưng văn phòng giới thiệu hôn nhân thì khác, ít nhất các cô có thể biết được phương thức liên hệ của hắn, thậm chí là —— địa chỉ cụ thể.”
“Vấn đề là, hắn đã từng đến chỗ đó lần nào chưa?”
“Hắn không phải người có tâm lý biếи ŧɦái, cũng không thể chuyển nhu cầu sinh lý thành những chuyện khác. Một người đàn ông mà sự nghiệp, gia đình đều coi như thất bại thì chẳng có ai nhiệt tình mai mối giúp. Nhưng hắn cần phụ nữ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng có thể đi chơi gái…” Anh giương mắt nhìn Hồ Giảo, thấy cô lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, anh lại tiếp tục nói “Hắn vẫn luôn hy vọng có một người bạn đời bình thường. Với độ tuổi và mức sống của hắn thì khả năng lựa chọn lớn nhất sẽ là Internet và văn phòng giới thiệu hôn nhân. Trái ngược với việc dùng Internet như mò kim đáy bể thì văn phòng hôn nhân là con đường nhanh và tiện lợi nhất.” Dứt lời anh nhún nhún vai: “Đây hoàn hoàn là suy đoán của tôi, xem như là con đường tắt.”
“Tôi cảm thấy anh còn hiểu hung thủ hơn bản thân hắn.” Hồ Giảo rất kinh ngạc, mặc dù mọi thứ phải đợi đến khi kẻ sát nhân bị tóm gọn.
“Tâm lý của hắn ta còn chưa vặn vẹo đến mức tôi không hiểu.”
“Thành thật cảm ơn anh rất nhiều, tôi phải lập tức trở về thông báo cho đội suy đoán điên cuồng này.” Hồ Giảo vỗ tay một cái, híp mắt cười, xoay người kéo cửa.
“Chờ đã.”
“Hửm?”
“Cô vẫn chưa nói ‘Hẹn gặp lại’.”
“Ồ, hẹn gặp lại đại thám tử!” Hồ Giảo xua xua tay, chạy đi nhanh như chớp.
Kỷ Phương Hủ pha cho mình một tách trà xanh, đứng bên ban công cầm chiếc cốc trên tay. Xương rồng, lô hội, húng quế và cây bạch tuyết mai những thứ anh trồng đều đang sinh trưởng rất tốt, ngay cả cây hải đường nghe nói khó trồng cũng đã nảy mầm một vài nụ hoa nhỏ trong chậu, màu sắc nhạt nhạt trông rất vui mắt. Anh nhìn xung quanh, vô số chiếc xe nối đuôi nhau không dứt trên tuyến đường quốc lộ, thành phố lớn như vậy, mọi người ai nấy đều đang bận rộn.
Hẹn gặp lại đại thám tử, haha.