Chi đội trưởng Lưu Bạc Tắc vô cùng hài lòng với bản báo cáo phân tích của Đội 2 nộp, còn kể về thành tích của tiểu sư muội ở trường học cũ với mọi người, khen ngợi Thưởng Tâm và Hồ. Hồ Giảo vẫn luôn cúi đầu, không phải thẹn thùng xấu hổ, mà là hổ thẹn. Ngược lại Thưởng Tâm rất hưởng thụ, tính cách cô hào sảng nên không cảm thấy xấu hổ gì.
Khi còn nhỏ, Hồ Giảo rất ít khi chép bài tập của người khác. Mẹ cô luôn nói với cô rằng muốn độc lập thì phải tự lập, dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngã*, chỉ có bản thân mới đáng tin cậy nhất. Lần này, không biết cô là cố ý hay vô tình đem suy luận và quá trình phá án của Kỷ Phương Hủ viết thành báo cáo, đây có tính là ăn cắp ý tưởng không?
(*Xuất phát từ một câu nói “Thà dựa vào chính mình còn hơn dựa vào trời đất”. Có nghĩa là sau lưng có núi, có ngày núi sẽ đổ, sau lưng có cây, cây sẽ đung đưa từ bên này sang bên kia. Tốt hơn hết là bạn nên dựa vào chính mình.)
“Mục tiêu của chúng ta là tìm ra hung thủ, không phải thăng quan phát tài. Nếu không nhanh chóng bắt hắn, hắn luẩn quẩn rồi lại lấy gạch đập mọi người, ai chịu trách nhiệm?” Sau buổi họp, Thưởng Tâm lập tức tham gia đội ngũ đi bắt giữ người nghi phạm, thấy dáng vẻ Hồ Giảo đi phía trước thấy ủ rũ cụp đuôi thì vỗ vỗ bả vai cô, an ủi một phen.
Sự gia tăng của các trang web hẹn hò đã làm cho số lượng văn phòng mai mối ở thành phố L càng ngày càng ít đi, điều này giúp các thành viên của Đội 2 tiết kiệm không ít thời gian. Dò hỏi khoảng ba ngày, Thưởng Tâm, Tử Quang, Bảo Ý và Đội tìm được thông tin người bán hàng rong kia một năm trước đã đăng ký tại trung tâm mai mối có tên là “Hoa Hồng Đỏ” ở quận Tường Khẩu!
Thái Khôn, 38 tuổi, kinh doanh tự do, phương thức liên lạc 136XXXXXXXX. Là một người thành thật, diện mạo đoan chính, không có sở thích xấu gì. Muốn tìm một người phụ nữ dưới 40 tuổi, tốt bụng thật thà bầu bạn, có thể chấp nhận đã ly dị và có con nhưng không quá hai đứa.
Khi các cảnh sát nhân dân nhìn thấy cái gì mà “Là một người thành thật”, họ không tránh khỏi suy nghĩ cá nhân và bĩu môi khinh thường. Tuy trên tài liệu không ghi địa chỉ nhưng có phương thức liên lạc đã là thu hoạch lớn. Cảnh sát nhân dân nhờ người phụ trách văn phòng mai mối gọi điện thoại cho Thái Khôn, nói rằng chỗ mai mối này sắp đóng cửa, muốn trả lại cho hắn một nửa phí giới thiệu – 300 nhân dân tệ mà lúc trước hắn đã nộp.
Quả nhiên bản tính tham lam của Thái Khôn không đổi. Sau khi nhận được điện thoại, trưa hôm đó hắn nhanh chóng đến văn phòng mai mối. Chờ hắn không phải 150 nhân dân tệ mà là cảnh sát từ mọi phía bỗng nhiên lao tới.
Ngoài dự tính, quá trình thẩm vấn Thái Khôn không hề khó khăn, hắn im lặng hai giờ đồng hồ rồi bỏ cuộc. Quá trình phạm tội và quá trình thay đổi tâm lý hoàn toàn giống với suy luận của Kỷ Phương Hủ. Thưởng Tâm tìm được vài viên gạch lót dưới chậu hoa ở ban công nhà hắn, chúng giống nửa viên gạch còn lại tại hiện trường vụ án mạng, thậm chí rêu xanh cũng giống nhau. Đôi giày thể thao trùng khớp với dấu chân để lại ở hiện trường vụ án thứ hai. Trong ví tiền của hắn có mấy tờ 100 nhân dân tệ, một tờ vẫn còn có dấu vân tay của cô gái Quách Khiết bị sát hại.
Thái Khôn khai: mấy tháng trước lúc bán trứng vịt lộn, hắn đã xảy ra mâu thuẫn với cán bộ quản lý thành phố, bị hai tên quản lý tát mấy phát và đá vài cái, sau đó cảm thấy lúc hít thở xương sườn ẩn ẩn đau. Hắn nghĩ nếu hồi tiểu học chủ nhiệm lớp thích mặc áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa ấy không chỉ vì hắn không mang sách bài tập mà dùng quyển từ điển đập đầu mình và mắng mình là cái đồ tạp chủng không ai nuôi trước mặt cả lớp thì hắn sẽ không sa ngã và mất đi chính mình, hồ đồ phạm phải sai lầm như thế này. Đến tuổi này rồi không vợ thì thôi, đã thế còn bị người bên đường hành hung đánh đập, mặt mũi mất hết.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Khi Thái Khôn đeo còng tay bị dẫn đi, Hồ Giảo vừa vặn nhìn thấy bóng dáng hắn bước đi chậm rãi thật giống đêm hôm đó, hiu quạnh mà thê lương. Cô nhớ tới bản thân vì mạng sống liều mạng khen hắn, ánh mắt của hắn hơi bùi ngùi và xúc động. Kỷ Phương Hủ nói đúng, Thái Khôn không phải sát nhân biếи ŧɦái. Hắn chỉ là một người thiếu tình yêu thương, sự cảm thông và công nhận, là người đáng giận nhưng cũng đáng thương. Đằng sau những vụ án hắn gây ra là trái tim âm u đen tối của hắn, nhưng sự thay đổi đó lại phản ánh mặt tối của nhiều người.
Nhưng mà dù như thế nào, kẻ gϊếŧ người đều không đáng được đồng tình.
Sau khi truyền ra tin tức đã bắt được hung thủ, người nhà của ba người bị thương và một người đã chết cùng nhau đến Đội điều tra hình sự của Sở thành phố và tặng cho họ một lá cờ, trên đó ghi “Cảnh sát tác phong mạnh mẽ bảo vệ nhân dân”, Thưởng Tâm dùng tay ra hiệu “Like” với Hồ Giảo, bản thân trộm cười.
Hồ Giảo bí mật đến cửa hàng để đặt một lá cờ có ghi mấy chữ to đùng “Giúp mọi người an toàn vì niềm vui” đưa đến Bệnh viện số 17. Cô tìm gặp Trần Tuế Hàn, đầu tiên là cảm ơn ông một phen, cuối cùng nói muốn treo lá cờ này trong phòng bệnh số 1169.
“Số 1169?” Trần Tuế Hàn nhìn chậu cây xương rồng trên bàn làm việc của mình, Hồ Giảo bỗng nhiên nhận ra đó là một trong những chậu hoa ngoài ban công phòng bệnh Kỷ Phương Hủ. Cô chỉ nghe Trần Tuế Hàn tiếc nuối nói “Cậu ấy, đã……”
—— cô còn chưa nói “Hẹn gặp lại”.
Hẹn gặp đại thám tử!
Trái tim của Hồ Giảo đột nhiên nhảy loạn xạ, cô nắm chặt tay lại.
“Cậu ấy đã xuất viện.”
“Hả?!”
***
Mấy tháng trôi qua, cô thỉnh thoảng ghé qua Bệnh viện số 17, Thưởng Tâm còn nói với Hồ Giảo, thật nhớ tên bệnh tâm thần đó.
Kỷ Phương Hủ số 1169 giống như một ngôi sao băng, đột nhiên xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời Hồ Giảo, để lại bao điều bí ẩn. Nhưng mà Hồ Giảo nghĩ mình sẽ luôn nhớ đến anh, người đàn ông thông minh nhưng mắc bệnh tâm thần đó.
Một ngày nọ, Hồ Giảo tình cờ biết được Duane Gibran sẽ được phỏng vấn trên TV ở Bắc Kinh. Duane Gibran vô cùng khiêm tốn, nghe nói anh là người Anh gốc Hoa, tốt nghiệp trường đại học Marlborough, là tiến sĩ của ngành tâm thần học Pháp y, tâm thần học Xã hội và tâm lý học Y khoa, đã xuất bản ba cuốn sách, từng đăng mười mấy bài luận văn chuyên nghiệp. Hai năm trước đã về hưu, sau đó không còn đăng bất cứ tác phẩm nào. Trên mạng chỉ có những bức ảnh chụp lại buổi diễn thuyết ở trường học cũ của anh, quá xa nên thấy không rõ tướng mạo.
Hồ Giảo không biết rằng anh ấy vậy mà lại đến Trung Quốc. Đột nhiên, Hồ Giảo hơi hưng phấn, mấy năm trước cô thậm chí còn viết một bức thư gửi Duane Gibran, gửi đến nhà xuất bản tác phẩm của anh – UKS, nhưng có lẽ là “đá chìm đáy biển” rồi.
Vào buổi tối hôm phỏng vấn, Hồ Giảo ngồi bên cạnh TV. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, màn ảnh chuyển sang hiện trường buổi phỏng vấn. Chỉ thấy một người quen thuộc lại xa lạ ngồi trên sô pha, anh bình tĩnh nhìn người dẫn chương trình, sau đó quay về phía máy quay, mỉm cười và gật đầu.
“Xin cho phép tôi được giới thiệu một chút, vị này chính là chuyên gia được Bộ công an đặc biệt bổ nhiệm, bác sĩ tâm thần cấp AAA của Tổ chức Tâm thần Quốc tế IPC, là người Anh gốc Hoa – Duane Gibran Kỷ Phương Hủ tiên sinh! Hai năm trước anh ấy đã tới Trung Quốc, vẫn luôn đi khắp đất nước để điều tra và nghiên cứu, hai tháng trước mới trở lại Bộ Công an…”
Hồ Giảo choáng váng, ngơ ngác nhìn màn hình, chậm chạp không thể hoàn hồn lại.
Thẳng đến lúc người dẫn chương trình nói: “Duane tiên sinh, là thế lực nào đã đưa anh tới Trung Quốc?”
Kỷ Phương Hủ lấy ra một lá thư từ trong l*иg ngực, mỉm cười nói: “Một bạn đọc Trung Quốc đã gửi cho tôi một lá thư, nó mang tôi tới Trung Quốc.”
Người dẫn chương trình đọc lá thư kia trước mặt mọi người.
Thưa thấy Duane Gibran tôn kính:
Chào ngài.
Tôi là một sinh viên bình thường người Trung Quốc, chuyên ngành khám nghiệm dấu vết, tôi thật vinh hạnh khi đọc được một số tác phẩm và tập luận văn của ngài. Có rất nhiều vụ án khiến tôi kinh ngạc mở rộng tầm mắt, học được nhiều kiến thức mà trước đây tôi chưa từng biết. Tôi chưa bao giờ biết được hiện trường mình đang nhìn tựa như vô cùng hỗn độn thế nhưng cất giấu nhiều bí mật về tội phạm như vậy. Thứ hắn yêu thích, tính cách, thậm chí…… chòm sao. Ngài dùng nhiều năm nghiên cứu và thực tiễn thay tôi mở ra cánh cửa tri thức. Tôi sẽ chăm chỉ học tập vì nền an ninh trong tương lai của Trung Quốc, cống hiến hết sức lực và khả năng của bản thân.
Nhưng mà ngài biết không? Trung Quốc có dân số đông đúc và phức tạp hơn so với Vương Quốc Anh rất nhiều, dưới mật độ dân số cao như vậy chắc hẳn sẽ có nhiều thứ ngài chưa biết và cũng có cái ngài sẽ thấy hứng thú. Thật đáng tiếc rằng ngài đã tuyên bố về hưu, nếu không tôi rất muốn một lần được nghe bài diễn thuyết quý như vàng của ngài.
Thầy Gibran tôn kính, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ như Nam Sơn, con cháu đầy đàn, gia đình hạnh phúc!
P/S: Nếu thân thể ngài cho phép, hoan nghênh đến thăm quê hương Trung Quốc.
Hồ Giảo yêu ngài!
– HOÀN TOÀN VĂN –