Bên Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 5

Cho dù đã xác định được hung thủ thuộc kiểu người gì nhưng quận Tường Khẩu rộng như thế, người bán hàng rong bánh ngọt và trứng vịt lộn nhiều như vậy, cũng không thể bắt hết bọn họ để thẩm vấn được. Hơn nữa, phóng viên bắt đầu vào cuộc, lần này đưa tin khắp nơi với tiêu đề “Vụ án tên biếи ŧɦái đả thương, gϊếŧ người hàng loạt”. Điều này nhanh chóng khiến lòng người hoảng sợ, trên đường một người phụ nữ mặc áo đỏ cũng không có, ngay cả người buộc tóc đuôi ngựa cũng rất ít.

Một hôm, sau khi Hồ Giảo tan làm, một mình ăn hoành thánh ở đối diện trụ sở. Cô bỏ rất nhiều hạt tiêu mà vẫn không cảm thấy cay. Hai người bạn cùng lớp hẹn cô đi dạo phố, sau khi đi cô mới phát hiện một trong hai cô gái ngốc nghếch kia mặc chiếc áo khoác màu hồng đất, trong đêm tối nhìn sơ qua không khác gì màu đỏ. Cô vắt óc suy nghĩ, cố ý làm đổ nước Coca lên người cô bạn, rồi đưa áo khoác của mình cho cô ấy mượn. Sau đó cô lo lắng không yên chạy về trực ban.

Nhưng lúc đến trạm xe buýt, cô hoảng hốt, xong đời rồi, đồ cô mặc bên trong chính là một chiếc áo sơ mi sọc ca-rô màu đỏ, ngược lại bản thân đã biến thành “Cô gái áo đỏ buộc tóc đuôi ngựa”. Hồ Giảo dường như nhìn thấy biểu ngữ được treo trong phòng hội nghị ở chỗ làm —— Cuộc họp báo cáo thành tích xuất sắc của đồng chí Hồ Giảo. Trong lòng Hồ Giảo cảm thấy có chút may mắn, tên tâm thần kia từng nói phạm vi hoạt động của hung thủ thường không ra khỏi quận Tường Khẩu, nơi này cách quận Tường Khẩu… một cây cầu.

Đây là khu vực của các tòa nhà văn phòng, bây giờ chỉ có một mình cô đứng chờ xe buýt. Trên đường có rất nhiều xe tư nhân qua lại, nhưng không có lấy một chiếc xe taxi, thậm chí có lúc hai phút trôi qua rồi mà chẳng có một chiếc xe nào đi qua. Khi Hồ Giảo đổi quần áo thì đã có biện pháp riêng, nhưng lúc này ngược lại cô càng ngày càng hoảng sợ. Cô cắn môi dưới, chờ chuyến xe số 4 hay chuyến xe số 60 còn cấp bách hơn so với việc chờ đợi người yêu.

“Mỹ nữ, muốn ăn trứng vịt lộn không?” Một chiếc xe đạp dừng lại ở trước mặt cô.

Hồ Giảo hoàn hồn, nhìn về phía người bán hàng rong. Hắn khoảng chừng 40 tuổi, hơi béo, không cao, diện mạo bình thường, nhìn vài lần cũng chẳng để lại ấn tượng đặc biệt gì. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hai tay đeo găng vịn trên tay lái, chỗ ngồi phía sau có một cái rổ được cố định tốt, bên trên trải một tầng chăn bông để giữ ấm. Hình ảnh này… Hồ Giảo cảm giác toàn bộ máu của mình đều dồn hết lên não, giống như đột nhiên đứng trên sân khấu có hàng vạn người nhìn mà ca hát vậy, trái tim cô đập loạn xạ.

Sau khi từ chối, hắn ta có thể sẽ rời đi.

Hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khi nhìn thấy một phụ nữ phù hợp với điều kiện sẽ bắt đầu chương trình “Đập gạch”. Nói không chừng hắn sẽ trộm vòng ra đằng sau cô rồi đập cô một cái.

“Bán thế nào?” Hồ Giảo nhìn thẳng hắn, trực giác của cô mách bảo chỉ cần không cúi đầu thì hắn sẽ không có cơ hội thực hiện ý đồ.

“Hai tệ bảy một quả.”

“Đắt thế, người khác đều bán có hai tệ năm.”

“Đây là trứng vịt ta!”

Đây giống như cuộc đối thoại bình thường giữa người mua và người bán… Hồ Giảo bình tĩnh lại: “Tôi mua nhiều hơn chút, tính một tệ một quả đi.”

Đây là lỗ cả vốn lẫn lãi. Hồ Giảo nghĩ, nếu hắn không phải cái tên hung thủ kia, sẽ tức giận rời khỏi. Nếu hắn là, hắn là……

“Được, cô muốn mấy quả?”

Mình làm sao lại có thể xui xẻo như vậy! Tim Hồ Giảo như bị nhấc lên, sau lưng nhanh chóng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, biết mọi chuyện không ổn rồi. Cô nén thanh âm run rẩy: “Để tôi hỏi mẹ xem có muốn ăn hay không.” Nói xong, cô cầm lấy điện thoại, khóe mắt thấy người bán rong kia nhìn chằm chằm điện thoại của cô một cách đề phòng và ác nghiệt. Cô không dám cúi đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua nhật ký cuộc goih, bấm số gọi cho Thưởng Tâm.

“Alo, Tiểu Hồ ~”

“Con đang ở ven đường thấy có trứng vịt lộn rẻ lắm nên tiện thể mua luôn, để con mua mấy quả về ăn ha.”

“… Thật sao? Vậy mua hai mươi quả đi! Để em phải tốn kém rồi ha ha ha. Mọi người chờ em nha.”

Hồ Giảo cúp điện thoại, cô hơi lo lắng không biết Thưởng Tâm có nhận ra không đây. “Cho hai mươi quả đi.” Cô bất lực nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc.

“Còn hai mươi mốt quả, bán xong hết tôi phải về nhà. Cô mua hết đi, tôi lấy 21 tệ thôi.”

“… Được.” Tên bệnh tâm thần kia từng nói, ý thức của hung thủ không cao, cũng không thông minh lắm, có khả năng hắn không biết mục đích cô gọi điện thoại. Hồ Giảo rút ví tiền ra, tiền bên trong toàn tờ 100, 50 được xếp ngay ngắn, tiền lẻ để hai bên, cô lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho hắn.

“Tôi không có tiền lẻ để thối, đưa tiền tiền lẻ đi.” Hắn từ chối không nhận.

Hồ Giảo nào dám cúi đầu tìm tiền lẻ: “Không có tiền lẻ, thôi vậy, không bán thì dẹp đi.”

Người bán rong yên lặng cúi đầu thối tiền lẻ. Hồ Giảo muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng chân cư nhiên mềm nhũn. Lúc hắn đưa 79 tệ qua, Hồ Giảo thấy hắn cố ý dùng sức đẩy tiền tới làm 4 đồng tiền xu rơi xuống đất.

Nếu trong lòng cô không phòng bị thì nhất định sẽ ngồi xổm xuống để nhặt. Hồ Giảo thấy tay phải hắn với vào trong rổ, không biết chuẩn bị lấy ra một cục gạch hay trứng vịt lộn, vế trước hẳn là có xác suất cao hơn một chút đúng không?

Nhặt, bị gạch đập chết; không nhặt, bị hắn phát hiện có gì đó không đúng, khả năng vẫn sẽ gạch đập chết. Hồ Giảo trong lòng hai hàng lệ rơi, chẳng lẽ “Cuộc họp báo cáo thành tích xuất sắc của đồng chí Hồ Giảo” đã được định sẵn rồi? Không được, Hồ Giảo giãy giụa nghĩ, mình còn chưa yêu đương mà, mình còn chưa có được Chính Hàm, mình còn chưa…

Trong lòng, chỉ có một suy nghĩ.

Mình không muốn chết.

Nhưng mà, nên làm gì bây giờ đây?

Trong đầu Hồ Giảo bỗng nhiên xẹt qua câu nói Kỷ Phương Hủ nói ngày đó – một kẻ muốn gϊếŧ người báo thù xã hội vì những tổn thương trong tâm hồn, hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn phải tấn công những người phụ nữ đúng tiêu chuẩn của mình để đạt được kɧoáı ©ảʍ về tâm lý thậm chí là sinh lý. Nhưng vì bọn họ không có cách nào có thể trừng phạt kẻ làm tổn thương mình nên trút sự tức giận bị dồn nén của mình lên những người vô tội. Đây là biểu hiện của tâm lý bị méo mó.

Trong phần “Trạng thái không bình thường của tâm lý và cảnh ngộ thời thơ ấu”, Duane Gibran đã viết: “Bọn họ có loại tâm lý muốn chinh phục người vô tội, lấy dáng vẻ thống khổ của người bị hại làm thú vui. Thẳng đến tận đáy lòng của họ, điều thật sự muốn chinh phục là…”

“Tiền của cô rơi.” Người bán rong mặt vô biểu tình mà nhắc nhở.

Cảm xúc đằng sau mong muốn chinh phục người khác của họ là gì?

“Trứng vịt lộn của ông bị rơi bốc mùi rồi mới bán rẻ cho tôi như thế đúng không?” Hồ Giảo bĩu môi, chỉ vào rổ hỏi: “Ông bóc một quả cho tôi nếm thử.”

Người bán rong môi rung rung vài cái, từ trong rổ lấy ra một quả trứng vịt lộn, lại lấy từ trong túi ra một chiếc thìa sắt, gõ một cái vào đầu quả trứng, lột bỏ vỏ trứng vỡ vụn, chọc thủng màng thai, đưa cho Hồ Giảo. Trứng vịt vẫn còn hơi nóng, Hồ Giảo cũng không quan tâm điều đó, cố nén cảm giác ghê tởm, uống sạch nước bên trong (Hồ Giảo biết đó là nước ối). Một cái phôi thai vịt nho nhỏ cũng theo nước rơi vào trong miệng cô, vô cùng mềm.

“Thật là ăn quá ngon!” Hồ Giảo khó khăn rắn nuốt xuống, ngay cả trứng vịt lộn cũng ăn rồi, còn có chuyện gì không dám làm? “Đây là quả trứng vịt lộn ngon nhất từ trước tới giờ tôi từng ăn! Ông làm như thế nào vậy? Ông giỏi ghê á!”

Vẻ mặt không cảm xúc của người bán rong hơi thay đổi, hắn cảm thấy hơi khó hiểu, hơi ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Hồ Giảo. Hồ Giảo ăn dến “say mê”, mặt tươi như hoa (đến mức buồn nôn), vốn từ của cô vốn ít ỏi, chẳng phải người nhanh mồm dẻo miệng, chỉ có thể khoa trương khen hắn: “Thật là lợi hại”, “Ghê gớm”, “Sau này đều mua ông”… v.v.

Đằng sau tâm lý muốn chinh phục người khác, thật ra là khao khát muốn được khen ngợi, được thừa nhận —— Trích từ “Trạng thái không bình thường của tâm lý và cảnh ngộ thời thơ ấu” của Duane Gibran.

Người bán rong cẩn thận đặt 20 quả trứng vịt lộn vào túi ni lông, động tác thật cẩn thận kia phảng phất như đang che chở cho lời khen ngợi khó có được. Hồ Giảo nhận lấy túi ni lông, cô thấy hắn đánh giá mình từ trên xuống dưới một lần. Trong mắt hắn thế nhưng có chút bùi ngùi “nhìn cảnh nhớ người”, sau đó hắn đẩy xe, đổi hướng chậm rãi đạp đi. Muốn qua cầu thì phải đi lên dốc, hắn cố hết sức mà đạp. Trong bóng đêm, bóng dáng hắn có chút thê lương và cô đơn, trong lòng Hồ Giảo có chút đau xót không sao nói rõ được.

Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Tính cách của người trưởng thành phần lớn liên quan đến thời thơ ấu. Hầu hết các nhu cầu trong thời thơ ấu là sinh lý, phần nhỏ là tâm lý. Sự thiếu thốn và tổn thương về nhu cầu tâm lý thường ảnh hưởng đến nửa cuộc đời về sau của đứa trẻ.

Hồ Giảo chỉ có mình, cô biết bản thân không thể chiến đấu chống lại một người đàn ông trưởng thành, cô nhìn người bán rong có thể là “Kẻ hủy diệt những cô gái áo đỏ” biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng, là người duy nhất mặc quần áo màu đỏ buộc tóc đuôi ngựa có khả năng “tìm được đường sống trong chỗ chết”, cô có thể nhận diện người bán hàng rong từ các camera giám sát trên khắp các con đường.

Tiếng xe cảnh sát vang lên từ mọi hướng, Hồ Giảo thấy cảnh sát từ Sở của quận Giang Bắc xuống xe và hỏi cô có bị thương không. Sau khi ngồi vào xe cảnh sát, cô nhận được điện thoại của Thưởng Tâm: “Không sao chứ Tiểu Hồ? Người ghét trứng vịt lộn như em làm sao có thể mua về cho chúng ta cùng ăn cơ chứ? Chị đã ngay lập tức yêu cầu bộ phận kỹ thuật xác định vị trí điện thoại của em rồi báo Sở cảnh sát quận bên đó phái người tới. Em nhìn thấy hung thủ rồi?”

Cảm giác an toàn do xe cảnh sát mang lại khiến Hồ Giảo cảm thấy hơi mệt sau khi một ngày vất vả: “Hắn không có tấn công em, chờ trở về Sở em sẽ mô phỏng chân dung, tìm được hắn rồi nói tiếp.”

***

Buổi chiều đội sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận và phân tích vụ án, đến lúc đó hội nghị nhất định sẽ yêu cầu cảnh sát hình sự giải thích về việc phá án và tìm ra được nghi phạm. Thưởng Tâm cảm thấy bản thân không thể nói thật được, nhưng việc phân loại các cảnh quay được camera giám sát ghi lại thì cần rất nhiều sự chú ý và tốn nhiều thời gian. Vì Hồ Giảo đã đến Bệnh viện số 17 với cô, nên cô sai Hồ Giảo đi hỏi cái tên bệnh tâm thần kia làm sao có thể đoán ra những chi tiết đó.

Đây là lần thứ hai Hồ Giảo đến Bệnh viện số 17 nên đã quen đường. Viện trưởng Trần nhanh chóng đồng ý yêu cầu của cô, ông để một y tá nam đưa cô đến phòng bệnh của Kỷ Phương Hủ.

Hiệu quả cách âm ở Tầng 11 rất tốt nhưng đôi khi vẫn sẽ truyền đến một hai tiếng hét phẫn nộ hoặc là thanh âm đồ vật rơi xuống mặt đất. Ngoài dự tính, Kỷ Phương Hủ đang ngủ.

Bây giờ là mấy giờ rồi! Hồ Giảo ghen ghét nghĩ, đến gần thấy anh đang ngủ rất say, nhưng không biết vì sao bọng mắt có màu xanh xanh, giống như đã thức hai ba ngày đêm. Hồ Giảo nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt vô tình được rơi trên người anh.

Lông mi Kỷ Phương Hủ vừa dày lại vừa dài, thỉnh thoảng rung lên vài cái, giống như cánh màu đen của chú bướm nhỏ. Môi trên hơi mỏng, có lẽ mấy ngày nay anh không chăm sóc da mặt, trên cằm mọc ra râu xanh, ngược lại càng tăng thêm vẻ nam tính mạnh mẽ. Anh ngủ rất ngay ngắn, nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng đan vào nhau, l*иg ngực lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở.

Hồ Giảo thu hồi ánh mắt, tự nói với mình, bây giờ không có thời gian thưởng thức dáng ngủ của hắn.

“Đại thám tử Kỷ?” Hồ Giảo vươn tay đẩy anh một cái nhẹ, thấy anh vẫn không tỉnh, cô bĩu môi, lại đẩy nhẹ bờ vai của anh: “Sherlock Kỷ?” Lại đẩy một cái nữa: “Kỷ Kogoro*?…. Siêu trộm 1169*?”

*Mori Kogoro: Là một nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan.

*Siêu trộm 1412: Siêu trộm Kaito Kid: các bạn biết đó (hehe).

1169: Số phòng của Kỷ Phương Hủ

“Hãy gọi tôi là Duane Gibran.” Anh trả lời một câu, hai mắt vẫn nhắm.

Trên trán Hồ Giảo hiện lên ba vạch đen.

Anh lười biếng xoa xoa đôi mắt, từ từ ngồi dậy, đầu tóc lúc này bù xù không gọn gàng nhưng lại mang vẻ đẹp riêng. Hồ Giảo vừa muốn mở miệng, anh làm động tác “dừng lại”: “Nếu như Hồ Giảo tiểu thư không phải nói chào buổi sáng với tôi thì không cần mở miệng.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Anh cười, có một nếp nhăn trên mặt khi cười.

“Tôi……”

“Sandwich chân giò hun khói và cá hồi, trứng ốp la lòng đào, 250 ml sữa dê khoảng 70 độ, quýt và chuối, nhân quả óc chó.” Anh đi vào toilet, để lại một chuỗi tên món ăn.

“Đó là cái gì?”

“Nếu bữa sáng phong phú như thế, tôi nghĩ tôi sẽ nói hết những gì mình biết.”

Hồ Giảo thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Lúc quay lại, cô thấy Kỷ Phương Hủ ngồi trên ghế phơi nắng. Trong tay anh cầm một ly nước ấm, nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. Đường cong trên cổ anh ưu nhã như thiên nga, sườn mặt anh tuấn như được họa sĩ xuất sắc nhất khắc họa.

Nhưng mà tính cách lại khiến người khác vô cùng chán ghét.