Hồ Giảo và Thưởng Tâm đồng thời bật khỏi ghế. Thưởng Tâm phản ứng nhanh và chính xác hơn so với Hồ Giảo. So sánh với chị ấy, Hồ Giảo có vẻ nhát gan hơn nhiều, dù là biểu cảm hay là động tác có chút hoảng loạn. Ánh mắt thoáng nhìn qua Kỷ Phương Hủ đang ở bên cạnh, động tác của không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh thong dong đứng lên, thậm chí còn làm một động tác như này ——
Anh nắm lấy tay áo của khoác của cô, sau đó kéo lại.
Lúc Hồ Giảo phản ứng lại, cố giữ cơ thể đứng vững thì Kỷ Phương Hủ đã đứng ở phía trước các cô. Chàng trai đứng trước các cô còn rất trẻ, có khi chưa đến 25 tuổi. Không biết tại sao mà lúc Hồ Giảo nhìn về phía đôi mắt của chàng trai, cô cảm thấy nó không hề có ác ý.
Kỷ Phương Hủ như đang chơi với trẻ con mà vỗ vỗ tay. Bệnh nhân kia lao tới trước mặt anh thì không tiếp tục tiến lên phía trước nữa, Kỷ Phương Hủ lớn tiếng khen một câu: “Good boy!”
Anh cong lưng, lấy tay trái xoa đầu cậu chàng trai, tay phải vỗ vỗ bên phải xương sườn gần với xương bả vai của cậu. Chàng trai hình như rất vui vẻ, chậm rãi dùng tay chân bò đi.
“Nửa năm trước, cậu bé này còn là học sinh lớp 12, hoàn cảnh gia đình không mấy khả giả, trong nhà chỉ có một con chó. Cậu bé rất yêu thương chú chó”. Không biết từ khi nào mà Trần Tuế Hàn đứng ở phía sau bọn họ, ông nhìn bóng dáng cậu bé, dùng tay ước chừng vị trí cách đầu gối một chút khoảng mười centimet: “Cao tầm khoảng như này…… Cha của cậu bé nghe nói ăn thịt chó có thể bổ đầu óc, vì muốn con trai thi đậu vào trường đại học tốt hơn, người cha gϊếŧ chết con chó kia rồi làm thành món thịt chó. Cậu bé chịu đựng ghê tởm ăn hết, sau đó thi đại học.”
Hồ Giảo im lặng nghe, cả người dần thả lỏng. Nhớ tới ánh mắt vừa rồi của cậu bé ấy khi chạy tới, hiền lành lại có chút ỷ lại. Bởi vậy lúc đó cô mới cảm thấy cậu bé không có ý xấu.
“Đến kỳ nghỉ hè chờ ngày khai giảng, cha cậu mới phát hiện cậu không được ổn cho lắm, hành vi và thói quen càng ngày càng giống một con chó. Lúc ấy cậu bé đã chịu lực thi đại học rất lớn, bỗng nhiên lại phải chịu đựng thêm áp lực về việc ăn tươi nuốt sống thú cưng mình yêu quý. Tác hại trước hai tầng áp lực xảy ra, cậu bé lựa chọn trốn tránh. Qua nhiều lần chuyển khắp các nơi điều trị thì lúc đưa đến chỗ chúng tôi trị liệu, cậu bé đã mắc chứng hoang tưởng nặng, không muốn thoát ra khỏi thế giới riêng của mình…”. Trần Tuế Hàn quay đầu nhìn Kỷ Phương Hủ, vẻ mặt lại vô cùng bất đắc dĩ hướng về phía Thưởng Tâm và Hồ Giảo, đại khái muốn nói rằng “Chứng hoang tưởng đều như vậy”.
Trong tay Thưởng Tâm cầm một quyển notebook, cô nói về hành vi phạm tội của “Kẻ sát nhân những cô gái áo đỏ” cho Kỷ Phương Hủ. “Ngày 20 tháng 9, vụ án đầu tiên làm người bị thương xảy ra ở gần tiểu khu Hoa Đình, đường Trung Sơn, quận Tường Khẩu, ở chỗ này…” Cô chỉ một điểm nào đó trên bản đồ: “Người bị thương chính là Trần phu nhân, 48 tuổi. Buổi tối khoảng 10 giờ đêm, bà ấy đi bộ về nhà sau khi tập nhảy ở quảng trường khiêu vũ gần đó. Hung thủ từ phía sau đánh bà bất tỉnh rồi chạy trốn, không có cướp tiền hay cướp sắc. Bà ấy bị thương không nặng, bị thương ngoài da và não bị chấn động nhẹ. Lúc ấy bà mặc một cái áo thun màu đỏ, cột tóc đuôi ngựa.”
Hồ Giảo cũng cầm một quyển notebook khác, bổ sung: “Hiện trường không có lưu lại dấu vân tay hay là dấu chân, camera gần đó không chụp được hung thủ, cũng không có nhân chứng.”
“Ngày 26 tháng 9, vụ án thứ hai xảy ra trong một con hẻm nhỏ ở đường Công Chính, quận Tường Khẩu. Người bị thương là cô Chung 20 tuổi. Vào buổi tối khoảng 10 giờ đêm, cô ấy từ quán bar ra về với mấy người bạn cũ, người bạn lái xe đưa cô đến giao lộ đường Công Chính vào hẻm nhỏ. Khi vừa về đến cửa nhà, hung thủ bỗng nhiên từ phía sau đánh cô bất tỉnh, trước khi ngã xuống cô thấy một người đàn ông bỏ chạy rồi mới ngất đi. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da cộng thêm chấn động não. Lúc đó cô ấy mặc một chiếc váy đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa.”
Hồ Giảo bổ sung: “Hắn ta lưu lại chút dấu chân, giày thể thao, không nhãn hiệu.”
Kỷ Phương Hủ hỏi: “Khoảng cách giữa đường Trung Sơn cùng đường Công Chính là bao nhiêu?”
“Không đến hai km.”
“Ngày 25 tháng 10, buổi tối hơn 12 giờ, bên cạnh một cây ngô đồng gần khách sạn Hoành Đạt đường Trường Nam, quận Tường Khẩu, một người đàn ông 24 tuổi và cô gái tên Tiểu Trang say rượu nôn mửa. Sau khi anh ta rời đi, hung thủ đánh cô ấy đến mức trọng thương, xương sọ dập nát xương gãy, hiện còn đang nằm viện. Lúc đó cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ hở hang, cột tóc đuôi ngựa rất cao. Đường Trường Nam cách đường Trung Sơn hơn 3 km, cách đường Công Chính 1 km.”
“Không có để lại vật chứng.” Hồ Giảo nói xong, giương mắt nhìn Kỷ Phương Hủ, anh đặt ngón trỏ tay phải để ở trên cằm, cau mày, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.
“Vụ án cuối cùng xảy ra vào ngày 7 tháng 11, cũng chính là rạng sáng hôm nay…”. Thưởng Tâm nói xong tình huống của người bị hại cuối cùng: “Đường Công Nghiệp cũng ở quận Tường Khẩu, cách đường ở mấy cái vụ án trước ước chừng cũng khoảng hai đến ba km. Trong khu vực kia có mấy nhà máy lớn, một số nữ công nhân làm việc theo ba ca. Người chết là Tiểu Quách, khi đó cô mới vừa tan làm, mấy đồng nghiệp hẹn cô ấy đi ăn khuya nhưng cô nói con bị bệnh nên phải trở về chăm sóc. Sau đó một mình đi trước, không nghĩ tới đi được nửa đường…… Haizz!” Thưởng Tâm nặng nề thở dài: “Nghe nói con của cổ mới hơn hai tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy sau này lại không có mẹ…”
“Không cần phải nói những điều thừa đó.” Kỷ Phương Hủ lạnh nhạt cắt ngang cảm xúc của Thưởng Tâm, khác hẳn với vẻ hài hước khi bắt các cô lần lặp lại tình tiết vụ án như vừa rồi, lúc này anh nghiêm túc đến đáng sợ: “Hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy nên khi gây án sẽ không nghĩ tới mẹ con gì hết. Việc gϊếŧ người của hắn ta sẽ không dừng lại thẳng cho đến lúc thành phố này không còn có phụ nữ nào mặc áo đỏ và buộc tóc đuôi ngựa.” Hắn nhìn thoáng qua Hồ Giảo: “Còn cô, trong vụ án cuối cùng kia có phát hiện ra điều gì không?”
Hồ Giảo bị anh hỏi nên hơi căng thẳng. Cô đẩy gọng kính, vội nói về chứng cứ và đồ vật mình thu thập được. Khi cô nói đến đoạn tiền người chết đều bị lấy đi, Kỷ Phương Hủ bỗng nhiên búng tay một cái, lẩm bẩm: “Đúng! Chính là cái này.”
“Cái gì?” Hồ Giảo không thể hiểu được hỏi.
“Lòng tham.”
“Cướp tiền?”. Thưởng Tâm khó hiểu: “Mấy vụ án trước đó hung thủ không có lấy tiền của các cô ấy.”
Kỷ Phương Hủ khinh thường cười, trông có vẻ không tán đồng với câu nói của Thưởng Tâm. Anh bắt đầu xoay bút, bút lông màu đen xoay tròn giữa ngón tay thon dài, đủ loại thao tác nhưng trước sau vẫn chưa từng rơi xuống. Hai cô cứ như vậy nhìn anh ta. Sau chừng mười phút, anh dùng bút chỉ về hướng Hồ Giảo: “Với tư cách là một người khám nghiệm dấu vết, cô cảm thấy những dấu vết được để lại trong mấy trường hợp này như thế nào?”
“Tôi?”
“Cô lúc trước nhắc tới Duane Gibran ở Anh “Crime and punishment” (Tội ác và hình phạt), bài luận đầu tiên của tạp chí này phát biểu về “Ảnh hưởng của tình trạng tâm lý của tội phạm bạo lực đến các dấu vết tại hiện trường”
“Tôi…tôi cảm thấy tố chất tâm lý của hung thủ này cũng không tệ, khả năng chống chịu áp lực khá tốt…”
“Mời cô nghiêm túc hơn chút.” Kỷ Phương Hủ lại bắt đầu xoay bút: “So sánh với lúc cô phân tích với tôi vì sao tôi lại lớn lên ở Anh như vừa rồi quả thực khác xa, cô bây giờ giống như đang nói giỡn với tôi.”
Hồ Giảo ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh bỗng nhiên tạo cho cô có cảm giác áp bức thật lớn.
Hồ Giảo da đầu tê rần, mặt đỏ bừng —— vừa rồi cô trả lời đúng là có chút qua loa. Bởi vì cô không nghĩ tới anh thế nhưng biết Duane Gibran – nhà chuyên gia tâm lý học và y học, ngay cả thầy của cô – được Bộ Công an đặc vụ mời về làm chuyên gia điều tra tội phạm Giáo sư La Hoàn cũng vô cùng kính trọng, nổi tiếng bốn phương lại vì một người mà cam chịu khiêm nhường.
“Để tôi thử xem.” Thưởng Tâm vỗ vỗ vai Hồ Giảo “Có sự khác biệt và tồn tại nhiều vấn đề giữa vụ án cuối cùng và ba vụ án đầu tiên. Đầu tiên, trong vụ án cuối cùng, nạn nhân đã tử vong. Thứ hai, người chết liên tục bị đánh đập trong khi ở những vụ án trước đó các nạn nhân chỉ bị đánh một cái. Thứ ba, tiền của người chết bị cướp. Thứ tư, những nạn nhân trước đều đi bộ hoặc đứng một mình, nhưng nạn nhân bị đánh chết này lại đi xe điện.” Thưởng Tâm suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt: “Hung thủ ở vụ án cuối với những vụ án trước không phải là cùng một người, hắn ta cố ý bắt chước hung thủ kia để che giấu hành vi phạm tội của mình?”
Kỷ Phương Hủ nhìn về nơi khác, dáng vẻ thanh cao nhưng kiêu căng — anh không đồng tình với kết luận của Thưởng Tâm.
Hồ Giảo vắt hết óc, cô nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Tính cách Hồ Giảo hơi nhạy cảm. Cô thấy Thưởng Tâm dù gì cũng là bậc tiền bối của mình, lúc này nếu cô nói cái gì đó không giống với suy đoán của tiền bối sẽ khiến chị ấy cảm thấy mình ngạo mạn lại còn vô lễ với bề trên không? Cô do dự thật lâu, cuối cùng nhịn xuống không nói.
“Hung thủ trước sau là cùng một người.” Kỷ Phương Hủ rốt cuộc cũng mở miệng, hai tay khoanh lại, trống rỗng nhìn xa xăm: “Nếu tôi muốn bắt chước hung thủ gϊếŧ ai đó, tôi sẽ theo đuôi cô ta về đến nhà và chờ cô ta xuống xe. Dù sao vào thời điểm một hai giờ sáng, xuất phát từ khả năng tự bảo vệ mình, phụ nữ sẽ không tùy tiện bị những người đàn ông xa lạ hay những người đàn ông không có tiết tháo ngăn ở giữa đường.”
Hồ Giảo cắn môi dưới, dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thuận nước đẩy thuyền mà nói: “Mấy vụ án trước đó, hung thủ hoàn toàn có cơ hội ra tay tàn nhẫn gϊếŧ chết các nạn nhân. Nhưng hắn lại không làm như vậy vì ở vụ án cuối cùng này, hung thủ không thể không gϊếŧ Quách Khiết, có lẽ là do Quách Khiết đã nhìn thấy dáng vẻ của hắn.”
“Không phải có lẽ, mà là chắc chắn cô ấy đã thấy được.” Kỷ Phương Hủ tiếp tục nói: “Người chết trừ miệng vết thương ở phần đầu và vết bầm tím ngoài da trên đùi do xe điện đè lên thì trên người không có vết trầy da. Cho thấy cô ấy không phải bị tấn công khi đang chạy xe trên đường, nếu không từ xe điện ngã xuống, nhất định sẽ có vết trầy xước khác trên cơ thể. Thật không may, cô ấy dừng xe, thấy được bộ dáng hung thủ — hoặc là, hung thủ đột ngột phản ứng lại: Người phụ này phù hợp với yêu cầu của mình ‘Bộ quần áo đỏ, buộc tóc đuôi ngựa’, mình phải dùng gạch đập cô ta. Hắn ta tiến tới nhưng lại nghĩ đến việc cô ta đã thấy được dáng vẻ của mình, mình nhất định phải gϊếŧ chết cô ta. Vì thế, hắn đã tàn nhẫn ra tay.”
Thưởng Tâm: “Ý của anh là, trong vụ án cuối cùng kia hung thủ còn chưa có chuẩn bị gì, ngay sau đó gặp một người xui xẻo phù hợp yêu cầu của hắn ta?”
“Dưới đây là phân tích của tôi.” Giọng nói Kỷ Phương Hủ rành mạch: “Hung thủ, nam, dung mạo bình thường, khoảng từ 35-40 tuổi, độc thân. Cha mẹ ly dị hoặc người mẹ mất sớm, sống với người cha nhiều năm. Thời thơ ấu, hắn ta đã bị một người mình thích mặc quần áo màu đỏ cũng như hay buộc tóc đuôi ngựa làm tổn thương bằng lời nói hoặc bạo hành gây. Từ đó về sau, qua nhiều năm hắn vẫn luôn sống trong sự phủ nhận và bị trách mắng. Hắn ta muốn trả thù xã hội. Gia cảnh của hắn cũng không giàu có, sống và làm việc ở quận Tường Khẩu, phương tiện giao thông duy nhất có thể sử dụng khi đi ra ngoài chỉ có thể là xe buýt, xe đạp, không loại trừ khả năng có xe điện hoặc là xe máy. Nhưng có hay không không quan trọng, bởi vì khi gây án hắn ta đi xe đạp. Hắn không có công việc ổn định, thiếu tinh thần trách nhiệm, thường xuyên oán trách cuộc đời, dễ kích động, phẩm chất văn hóa và tố chất tâm lý đều không cao, là một người lười biếng có chút cố chấp, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, điều này lúc trước tôi đã nói rồi. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, vì địa vị xã hội của hắn không cao, nên bị người khinh thường, có thể đã bị đánh đập ——
Còn nữa, ở nơi này của các cô có thứ gì dùng xe đạp đẩy đi bán?”
“Thứ gì?”
“Đồ ăn.”
Thưởng Tâm và Hồ Giảo đều rơi vào tâm trạng mờ hồ, lát sau Hồ Giảo phản ứng lại, nhanh chóng lấy notebook viết ra, mà Thưởng Tâm trả lời: “Kẹo mạch nha, kẹo hồ lô, trứng vịt lộn, tiệm thịt heo còn có các loại bánh ngọt.”
Đến cả cô gái mạnh mẽ cũng là một cái đồ tham ăn.
“Trứng vịt lộn?” Kỷ Phương Hủ lặp lại.
Hồ Giảo mang theo vẻ ghét bỏ giải thích trứng vịt lộn là gì, vui mừng khi thấy Kỷ Phương Hủ cũng mang vẻ mặt ghét bỏ: “Trừ kẹo mạch nha và kẹo hồ lô không có khả năng bán lúc nửa đêm và thịt heo khô không thể làm món chính. Nghề nghiệp của hung thủ là người bán rong bán kem hoặc trứng vịt lộn.”
Thưởng Tâm kinh hãi: “Anh làm sao đoán được hắn ta là người bán rong?”
“Vụ án cuối cùng đã làm lộ nghề nghiệp của hung thủ — người chết là mẹ Quách vội vàng trở về chăm sóc con nhỏ, nửa đường vì sao phải dừng xe? Không ăn khuya với đồng nghiệp không có nghĩa là trên đường không thể mua đồ ăn khuya. Cô ấy đói bụng nhất định là vì thấy được thứ gì đó muốn ăn, muốn ngừng lại mua một phần về nhà. Vì thế cô dừng lại và lấy ví tiền của mình ra, lúc này người bán rong kia phát hiện cô ấy phù hợp với ‘yêu cầu’ của hắn. Hắn ta có chút hoang mang, trong lòng hưng phấn nhân lúc nạn nhân cúi đầu lấy tiền, tàn nhẫn giáng cho cô ấy một cú thật mạnh, sau đó nhanh chóng đập chết cô. Hắn thấy tiền trong ví, sau thỏa mãn nhu cầu tâm lý lại nảy sinh lòng tham, cướp hết sạch tiền. Mà muốn nhặt tiền xu rớt dưới đất lên phải mất một chút thời gian, hắn ta lựa chọn từ bỏ, lái xe rời đi.”
Hồ Giảo không thể tưởng tượng nói: “Anh thông minh như thế, sao có thể là bệnh nhân tâm thần chứ?”
Đối mặt với nghi hoặc của Hồ Giảo, tên tâm thần châm chọc: “Bệnh tâm thần và thiểu năng trí tuệ là hai khái niệm khác nhau, cảm ơn.”