Bên Trong Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 3

Để tránh xảy ra những phiền phức không cần thiết, Trình Thưởng Tâm cởi đồng phục cảnh sát ra, mặc áo khoác lông bên ngoài. Lần trước đến đó là bởi vì công việc, lần này nếu như chỉ là thăm bệnh thôi thì thủ tục sẽ rườm rà hơn nhiều, cô phải đăng ký ở quầy lễ tân. Y tá thấy hai chữ cảnh sát ở khung nghề nghiệp của các cô thì đồng loạt tiến đến hỏi thăm.

“Các cô là cảnh sát à? Vậy vụ án tên sát nhân biếи ŧɦái chuyên gϊếŧ mấy cô gái mặc đồ màu đỏ kia gần đây đã điều tra đến đâu rồi?”

“Nghe nói gϊếŧ liên tục mười mấy người, hại chúng tôi gần đây chẳng dám về nhà một mình.”

“Ngay cả tôi cũng không dám mặc nội y màu đỏ luôn.”

“Tên đó có phải chuyên gϊếŧ những cô gái buộc tóc đuôi ngựa không, tôi vẫn nên đi cắt ngắn thì hơn…”

Một y tá khác thấy các cô điền số 1169 trong khung “Đối tượng khám bệnh” thì lập tức nói: “Các cô không thể thăm bệnh nhân số 1169 được vì tình hình của anh ta khá đặc biệt, chỉ khi được viện trưởng phê duyệt hoặc là viện trưởng tự mình dẫn đi thì các cô mới có thể đi thăm anh ta.”

Hồ Giảo hiếu kỳ hỏi: “Tình hình của anh ta ra sao rồi?”

Mấy y tá ở trước quầy nhìn nhau, qua hồi lâu mới có người trả lời: “Chúng tôi cũng không rõ lắm, các phòng bệnh ở tầng 11 rất nguy hiểm, y tá hay là điều dưỡng đều không được đi lên.”

“Hai năm trước khi số 1169 được đưa đến chỗ chúng tôi, thì bên cạnh anh ta là cảnh sát, nghe giọng của bọn họ thì hình như không phải dân bản địa. Viện trưởng Trần và các phó viện trưởng đích thân khám bệnh, bác sĩ điều trị chính là viện trưởng.”

“Mấy năm nay không có ai đến thăm anh ta cả, ngay cả ba mẹ anh ta cũng chưa từng đến đây. Chúng tôi nghi ngờ là số 1169 đã phạm phải trọng án gì đó, kiểu gϊếŧ rất nhiều người cho nên cả đời có lẽ sẽ ở lại nơi này.”

Trình Thưởng Tâm vẻ mặt mờ mịt khó hiểu: “Thật ra tôi cảm thấy anh ta rất bình thường…”

“Chúng ta đi tìm viện trưởng đi.” Hồ Giảo kéo góc áo Thưởng Tâm.

Phòng làm việc của viện trưởng ở tầng cao nhất của một tòa nhà khác. Trần Tuế Hàn hiển nhiên còn nhớ Trình Thưởng Tâm, sau khi cô kín đáo nói ra ý muốn của mình thì viện trưởng im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông ta cũng đồng ý.

Hồ Giảo và Trình Thưởng Tâm theo chân y tá nam đi qua một hành lang dài. Họ đi đến một mảnh vườn rộng, bốn phía được xây lan can ngăn cách nhưng được phủ cây xanh rất đẹp. Mảnh vườn giống như một công viên nhỏ trong thành phố.

Không chỉ có hòn non bộ, ao cá và ghế đá mà còn có một số thiết bị tập thể dục. Một số nam nữ mặc đồ bệnh nhân ở trong vườn, có người đang ngây người ngồi xổm trên mặt đất, có người đang nói chuyện với nhau, có người thì đang khoa tay múa chân một số động tác quen thuộc hay kỳ quái, nhìn từ xa giống như một bức tranh kỳ lạ.

Y tá nam đi đến gần một người đàn ông, Hồ Giảo thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, nghiêm túc vuốt ve thứ gì đó đang cầm trên tay. Loại tập trung này cô cũng từng thấy khi người bạn cô tập trung thêu tranh chữ thập. Ánh mặt trời chiếu lên thứ đồ trong tay anh ta phát ra những tia sáng chói mắt. Lúc y tá nam đến kêu, anh đã bị dọa cho nhảy dựng, y tá nhanh tay đoạt lấy món đồ trong tay anh ta. Lúc này Hồ Giảo mới thấy rõ đó là một con dao nhỏ.

Anh đi đến, Hồ Giảo căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay của anh. Lúc này cô mới phát hiện một tay khác của anh ta đang cầm củ hoa thủy tiên, vừa nãy anh ta đang khắc trên thủy tiên sao? Lúc này, Hồ Giảo từ từ chuyển tầm mắt đến mặt của anh.

Phong thái tao nhã, không hề có vẻ chán nản, mờ mịt hay kích động như các bệnh nhân khác. Chiều cao có vẻ hơn một mét tám, bên trong đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt của anh ta là áo sơ mi trắng, cổ áo rất gọn gàng, nút áo thứ nhất và thứ hai chưa cài, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, gầy nhưng rõ ràng là thường xuyên rèn luyện, cơ bắp cân đối. Mái tóc ngắn màu đen chỉnh tề, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen sáng, lúc nhìn chằm chằm người khác thì lại không có một chút công kích, lúc đảo mắt thì lạnh lùng và có chút kiêu căng, hơi cảm giác xa cách.

Anh ta từng gặp Trình Thưởng Tâm, vì thế đôi mắt chuyên chú dừng lại ở trên người Hồ Giảo, đồng thời Hồ Giảo cũng đang âm thầm đánh giá anh ta.

Trình Thưởng Tâm chưa chào hỏi, số 1169 đã đánh đòn phủ đầu: “Cảnh sát Trình dẫn thực tập sinh nhỏ đại giá quang lâm có việc hay không?”

Hồ Giảo kinh ngạc, không khỏi nể phục, nhưng cô vẫn tò mò hỏi: “Sao anh biết tôi là thực tập sinh?”

Vốn tưởng rằng anh ta muốn giống Holmes lần đầu gặp Watson, dựa vào chi tiết khác nhau để đoán ra nghề nghiệp thậm chí kinh nghiệm của đối phương, không ngờ rằng anh ta lại thoải mái mà cười: “Ông Trần nói cho tôi biết rồi.”

Hồ Giảo hơi thất vọng, xem ra hiện thực và tiểu thuyết khác nhau rất lớn. Hồ Giảo nhíu mày, âm thầm lắc đầu.

Không ngờ rằng anh ta lại nói một câu: “Vụ án có tiến triển lớn thì vội vã đến tìm tôi, có chuyện gì sao? Tên sát nhân gϊếŧ các cô gái mặc đồ đỏ à?”

“Đây cũng là do viện trưởng nói cho anh biết sao?” Hồ Giảo không nghĩ ngợi gì khác chỉ tùy tiện hỏi.

Anh ta ôm cánh tay theo thói quen: “Cảnh sát Trình mặc áo sơ mi cảnh sát bên trong, khoác áo lông ở bên ngoài. Con gái khi nghỉ phép sẽ không mặc như thế, hiển nhiên là vì để giấu tai mắt bên ngoài nên mới làm vậy. Điều này ít nhất cũng nói rõ rằng cảnh sát Trình đang trong thời gian làm nhiệm vụ. Cô gái thực tập sinh này không mặc đồ cảnh sát, cho thấy rằng cô ấy không phải đến từ trường cảnh sát bình thường, vẫn chưa được vào làm chính thức. Theo tôi được biết, những người có thể đi thực tập ở Sở Cảnh Sát thành phố phần lớn là người ở chức vụ văn chức, giám định tài liệu hay khám nghiệm dấu vết. Thực tập sinh văn chức, giám định tài liệu không thể đi theo cảnh sát hình sự ra ngoài làm việc được, như vậy cô thực tập sinh này chính là thực tập sinh khám nghiệm dấu vết. Một cảnh sát hình sự của tổ trọng án, một thực tập sinh kiểm nghiệm dấu vết cũng đi ra ngoài, mà…”

Anh ta lễ pháp hỏi y tá nam thời gian, tiếp theo nói: “1 giờ 48 phút chiều rồi mà hai người còn chưa trở về Sở, cũng không nghỉ trưa. Nếu không phải tối hôm qua hoặc sáng nay đã xảy ra một vụ án không thể không đến hiện trường điều tra kéo dài đến mấy tiếng thì tôi không nghĩ ra lý do khác mà hai người cùng nhau xuất hiện ở đây. Còn có tên sát nhân gϊếŧ phụ nữ mặc đồ đỏ gần đây khiến lòng người hoảng sợ, muốn không biết cũng khó.”

Hồ Giảo nghiêm túc nghe anh ta nói, đồng thời âm thầm quan sát. Trong khi anh ta nói chuyện lông mày luôn nhướn lên cao, ánh mắt kiên định, chắc hẳn anh ta rất tự hào về bản thân, thậm chí có chút đắc ý, trong lòng vô cùng tự phụ, vấn đề là… anh ta nói cái gì cũng đúng. Chứng hoang tưởng bạo lực nghiêm trọng? Ảo tưởng mình là Holmes?

Trình Thưởng Tâm nhìn Hồ Giảo với ánh mắt “Em xem, chị nói đúng không?”

Hồ Giảo nhớ tới học giả Duane Gibran của nước Anh mà mình rất tôn kính, ông đã viết cuốn “Nghiên Cứu Về Năng Lực Không Xác Định Của Bệnh Nhân Tâm Thần”. Tác giả đã mô tả vài khả năng vượt qua người thường của bệnh nhân tâm thần, ví dụ như khi một bệnh nhân tâm phân liệt phân ra thành nhiều nhân cách khác nhau, anh ta đã chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho nhân cách đó; Một bệnh nhân tâm thần phân liệt nghiêm trọng thế mà có thể bắt chước không thua kém gì cách nói chuyện của hai mươi người, dùng những giọng nói khác nhau giống như diễn kịch nói, còn bắt chước lại cảnh tượng nhiều người đang tranh cãi; một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng và bệnh tự kỷ không cần ai dạy cũng hiểu được toán vi phân và tích phân, cộng trừ nhân chia của số có hơn sáu chữ số càng không thành vấn đề…

“Chúng tôi có chút việc cần anh giúp đỡ.” Trình Thưởng Tâm xoa lòng bàn tay, cười nịnh nọt.

Tên tâm thần rất phối hợp, gật đầu: “Được, cô nói đi.”

Mắt Trình Thưởng Tâm sáng ngời: “Chính là…”

“Dù sao tôi cũng sẽ không giúp mấy người.” Tên nhân tâm thần nói ra nửa câu sau khiến cho sắc mặt của Trình Thưởng Tâm lập tức đen thui.

Ánh mắt của Hồ Giảo lại chuyển qua củ hoa thủy tiên trong tay của anh ta, cô lấy từ trong túi ra một hạt giống hoa hải đường: “Lần đầu gặp mặt, anh xem thử thứ này đi, nghe nói rất khó trồng, bạn tôi chẳng ai trồng cho nó ra hoa được cả.”

“Thứ này với tôi còn có tính khiêu chiến hơn cả tên sát nhân chuyên gϊếŧ những cô gái mặc đồ đỏ kia.” Số 1169 cũng không lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nhưng cơ mặt anh đã thả lỏng ra rất nhiều, sau khi nhận lấy anh lễ pháp nói: “Cảm ơn…”

Tiếp theo, anh nhìn Hồ Giảo, ý hỏi rất rõ ràng.

“Tôi tên Hồ Giảo.”

Số 1169 hơi nhíu mày, sau khi im lặng khoảng ba mươi giây, sau đó anh lễ phép gật đầu: “Cảm ơn cô, cô Hồ Tiêu.”

“Từ “Giảo” trong ánh trăng sáng!” Tên tâm thần này! Hồ Giảo thầm mắng, anh phân tích tên của Trình Thưởng Tâm đầy ý thơ như vậy mà.

“Số 1169, anh tên là gì?” Thưởng Tâm hỏi.

“Kỷ…” Anh suy nghĩ một lúc lâu, mới sực nhớ ra: “Kỷ Phương Hủ.”

“Anh lớn lên ở Anh à?” Hồ Giảo đột nhiên nói.

Trong mắt Kỷ Phương Hủ nhiều thêm vài phần sắc thái, chỉ số hứng thú nhiều hơn khi nhận lấy hạt giống hoa hải đường khoảng 60%. Anh ta không nói lời nào, nhìn Trình Thưởng Tâm và Hồ Giảo.

“Nước Anh có một học giả rất nổi tiếng là Duane Gibran viết cuốn “Hành động, tâm lý và hoàn cảnh trưởng thành”. Lúc anh nói cảm ơn, anh đã nhìn vào mắt của tôi, anh rõ ràng đã gật đầu, đồng thời mặt hơi nghiêng về bên trái, đây là lễ phép điển hình của nước Anh. Đàn chị lần trước tặng anh hoa bách hợp thì anh từ chối, tôi tặng anh hoa hải đường thì anh lại nhận, nói rõ hơn là anh không phải là người ghét hoa. Người Anh kỵ hoa bách hợp, bởi vì bách hợp là tượng trưng cho cái chết… Ha, đương nhiên tôi chỉ tùy tiện đoán thử, sai thì thôi, anh cứ coi như tôi nói nhảm đi.”

“Cô sai rồi.”

“I’m sorry.” Hồ Giảo trợn mắt, xem ra bản thân mình khoe khoang sai rồi, quá mất mặt.

“Tôi nhận lấy là vì nó khó trồng, tôi thích cảm giác bị thử thách.”

“À.” Hồ Giảo uể oải, cô yên lặng cúi đầu bước tới sau lưng Trình Thưởng Tâm.

Kỷ Phương Hủ rũ mắt, lúc sau lại ngước mắt nhìn, anh nhìn lướt qua Trình Thưởng Tâm, rồi nhìn Hồ Giảo đang rũ đầu: “Nhưng tôi đúng là lớn lên ở nước Anh.”

Hồ Giảo đột nhiên ngẩng đầu, vui vẻ mở to mắt.

“Bởi vì tôi là Holmes.” Anh cười, đôi lông mi dài dưới ánh nắng như được phủ lên một sắc vàng.

Trình Thưởng Tâm và Hồ Giảo đồng thời thầm mắng trong lòng, đồ thần kinh!

Khi ngồi xuống, sự chú ý của Kỷ Phương Hủ dừng lại trên sách hướng dẫn trồng hoa hải đường. Trình Thưởng Tâm dường như đã quen với việc anh như thế này nên cô đã tự mình nói thẳng, Hồ Giảo cũng nói ra những thứ mình đã thu thập được ở hiện trường. Nào ngờ rằng sau khi hai người nói xong hết rồi, tên bệnh tâm thần mới ngẩng đầu: “Hai cô vừa nói gì vậy?”

Trình Thưởng Tâm đập bàn đứng dậy, Hồ Giảo cười làm lành giữ cô lại, cô nói nhỏ bên tai cô ấy: “Anh ta không phải người bình thường, chị bình tĩnh xíu đi.” Lúc này Trình Thưởng Tâm mới khẽ cắn môi ngồi xuống, cô ấy tức giận lặp lại những lời vừa nói, Hồ Giảo cũng lặp lại một lần.

Dáng vẻ anh lười biếng giống như hoàn toàn không có hứng thú, bỗng nhiên anh hỏi: “Có đem bản đồ không? Tôi không quen đường xá ở chỗ mấy người, tôi là người nước ngoài.”

Hồ Giảo lấy ra một tấm bản đồ thành phố trong túi, trải ra trên bàn. Tên bệnh tâm thần không xem bản đồ, ngược lại nghiên cứu túi của cô ấy, chỉ vào nó nói “Túi bách bảo”.

Thưởng Tâm lập tức có loại cảm giác muốn lấy gạch phang đầu anh ta, nhưng vẫn nhịn xuống. Anh ta nghiên cứu túi của Hồ Giảo xong, cuối cùng mới dời lực chú ý lên bản đồ, sau đó nói: “Mấy cô nói lại lần nữa đi.”

Nữ hán tử Thưởng Tâm khoẻ mạnh dường như muốn sụp đổ, cô nghiến răng nghiến lợi nói lần thứ ba, lúc này chỉ thấy anh ta chỉ vào túi của Hồ Giảo: “Bút.” Hồ Giảo sửng sốt, vội lấy bút từ trong túi ra cho anh ta, anh ta nhìn về phía Thưởng Tâm: “Say it again.” (lặp lại lần nữa)

“Đ*t!” Thưởng Tâm phát bực, hét lớn một tiếng, vỗ bàn đứng lên.

Tiếng đập không nhỏ khiến tất cả bệnh nhân trong vườn đều nhìn qua, có người còn té xuống từ xích đu, có người đứng thẳng bất động tại chỗ, còn có người ngã sấp mặt xuống đất, cũng có người đang bò về phía bọn họ, vừa bò vừa kêu gâu gâu.