Quả là hay nói đêm dài lắm mộng, Huỳnh An bị Ji-Hoon ở phía trên ghì xuống chẳng ngóc đầu lên được. Hồn cô như được lâng lâng trên mây, nhưng bỗng nhiên hắn nắm lấy tóc cô, đưa ra đưa vào ngày càng nhanh.
"Ưn~ Khoan đã!!...Tôi...Tôi sắp không chịu được....!!!" Chỉ mới vang xin vào tiếng, hắn đã khó chịu ra mặt.
Hắn nắm chặt lấy mái tóc dài vàng óng đó, giật mạnh khiến cô như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ."Chuyện này là sao nhỉ? Anh ta....Anh ta bị cái gì...Mà lại thay đổi ~ Hức!"
Ji-Hoon càng ngày càng hưng phấn, trước mắt anh cứ chập chờn hình dáng của Ân Ly, không ngừng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đó đang thay đổi như thế nào khi bị hắn làm cho su.ng sư.ớng đên phát điên.
Nhưng hình dáng đó lại bỗng nhiên trở thành người lạ, người lạ vừa trở thành người thương của hắn cách đây vài ngày. Hắn không kiểm soát được, hạ người ôm chầm lấy Huỳnh An nh.ấp từng nhịp, dần trở nên nhẹ nhành.
Lúc này Huỳnh An mới dễ chịu hơn khi được thở vài hơi, Ji-Hoon hạ người hắn cắn vào sau gáy Huỳnh An. Tay chầm chậm đi hết các đường nét trên cơ thể, nhẹ nhàng âu yếm.
Khiến Huỳnh An lại cảm thấy có chút kì lạ, mỗi lần hắn đẩy vào đều nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể. Dường như đang cố giúp cô thả lỏng cơ thể, cái vật to lớn cứ cố nong vào bên trong, nhanh chậm bất thường, bụng cô trướng lên có thể thấy rõ.
_Ưm~
Bỗng nhiên cái ảo giác kia bỗng biến mất, đưa hắn về thực tại, hắn nhìn rõ người trước mắt kia là ai. "Tuyết Nhi....Cũng thú vị nhỉ, ngủ với cô không chừng tôi sẽ thấy được Ân Ly! Vì đôi mắt đó hệt như cô ấy!"
Ji-Hoon dần trở nên khó chịu, hắn nhíu mày khi nghe thấy Huỳnh An nhẹ nằm phát ra những âm thanh mềm mại nữ tính.
Hắn lật người cô lại 1 cách thô bạo, bóp lấy cả 2 bên ng.ực, không ngừng vân vê trêu ghẹo đỉnh tròn phía trên. Huỳnh An chủ động ôm chầm lấy hắn, cảm nhận sự tiếp súc da thịt, Ji-Hoon người nóng như lửa đốt.
Cô bám bào bờ vai cường tráng của hắn, chiếc miệng nhỏ không ngừng thì thầm vào tai, ngân nga tiếng hát su.ng sư.ớng vào.
Cái cảm giác mớ mẻ hắn mang đến khiến Huỳnh An rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô hôn vào tai dần truyền xuống cổ gặm cắn lấy.
Nhưng cô không hề biết khuôn mặt hắn hiện lên 1 vẻ mang 2 chữ để diễn tả đó là "Nhàm chán!" Hắn đè mạnh cô xuống. Hắn nhẹ mυ'ŧ lấy 1 bên cổ trắng nõn như màu của gốm sứ. Mùi thơm nhẹ như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lấy con mãnh thú trong người hắn.
1 tay hắn đặt lên đôi gò, không ngừng nhào nặn, còn 1 tay lại tham lam bám lên bờ mông
Đầu óc Huỳnh An lúc này đã bị hắn làm cho mụ mị chẳng biết trời trăng gì nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn châm châm vào cô, từng hơi thở nóng bỏng hắn phả ra, cứ như con hổ bị bỏ đói.
_Ưm~
Huỳnh An nhẹ phát ra âm thanh nhỏ.
Hắn không để tâm và cúi xuống trước bữa tối thịnh soạn của hắn, vừa trêu vừa mυ'ŧ lấy cái vật nhỏ trên đôi gò. Mấy chốc một bên đã sưng tấy lên và dính đầy nước, bên dưới hắn dừng lại nhưng vẫn để đó chẵng chịu rút ra.
Phía dưới cô khó chịu, nhẹ đưa eo ra hịu cho hắn, vừa khó chịu vừa thoải mái, dường như ở đó có thứ gì đó đang tuông ra.
Đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường trông có vẻ vô cùng mặn nồng nhưng thực chất chỉ là quan hệ tình một đêm.
Huỳnh An nằm trên giường người khẽ run lên, lần đầu thấy con mãnh thú trước mắt chủ động đến thế. Nhưng nó đã thức dậy gì bao câu hỏi trong đầu đều được giải đáp, nước da nâu khỏe khoắn, cơ bắp cuồng cuộng múi cơ bụng săn chắc.
Cơ thể Huỳnh An dường như bị giã nhuyễn, cơ thể dường như tê dại không ngừng run lên. Đưa mắt nhìn hắn, rồi lại lén nhìn vật đang cư.ơng cứ.ng phía dưới từ 1 vật mền oặt giờ như đã thấm mưa ước nhưng vẫn hiên ngang đứng sừng sững, ngoài ra lại còn có thêm vài đường gân xanh nhìn kĩ thỉnh thoảng lại còn giật nhẹ vài lần.
Hắn đã rút ra nhưng cái cảm giác tê dại vẫn còn đó, người thả lỏng khiến cô như đang bay. Huỳnh An dùng đùi nhẹ chạm vào nó, châm chú quan sát, quyến luyến không rời mắt.