Từ hôm đó, đã 1 tuần trôi qua, cô và anh chẵng ai liên lạc cho ai, Tuyết Nhi khó chịu nằm trên giường. Nằm suy nghĩ vui vơ rồi lại ngại ngùng úp mặt xuống gối, cô chẵng ngờ được lại có ngày trở thành người yêu của người cô từng ghét cay ghét đắng, và hơn thế là 1 người rất tài giỏi.
Nhưng lại có chút buồn lòng, cả tuần nay anh chẵng gọi, đến nơi làm hay là 1 dòng tin nhắn. Cô ngại phải tìm anh nhưng anh đã không xuất hiện cô đang lo không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
Từ khi xác định quan hệ này, cô đã dần ngày 1 lo lắng và quan tâm anh nhiều rõ rệt. Suy nghĩ nhiều khiến cô dần mệt và chìm vào giấc ngủ.
...****************...
Ở tòa chung cư sang trọng nào đó:
Vẫn như thói quen người phụ nữ chỉ mặc 1 chiếc váy lụa mỏng nằm trên giường, tạo ra những tư thế vô cùng nóng mắt, khuôn mặt hưởng thụ dường như đang chờ đợi gì đó.
Cạch
Phòng kia là tiếng nước chảy không thôi lại bỗng nhiên im bặt, Ji-Hoon bước ra, trên người chỉ quấn 1 cái khăn ở phía dưới. Huỳnh An thấy anh bước ra, như thói quên bật dậy, làm 1 tư thế vô cùng quyến rũ chờ hắn đến.
Cô bò từ giường xuông tiến đến chỗ hắn đứng, thuần thục tháo bỏ cái khăn tắm xuống. Cô vừa áp môi lên cái thứ to dài đó, nhưng đã bị hắn chặn lại, hắn ta thô bạo kéo cô dậy lôi cô về giường đẩy mạnh cô xuống.
Huỳnh An có chút ngạc nhiên, đã lâu không gặp hắn, cứ ngỡ đã có tình mới nhưng không ngờ hắn lại còn thô bạo hứng thú hơn mấy lần trước.
Cô vờ né trách để tạo cảm giác, quần áo bị làm cho xộc xệch để lộ cái bụng nhỏ thon gọn gợi cảm. Xương quai xanh và hơn hết là 2 đôi gò căng tròn sau lớp áo lụa mỏng.
Đột nhiên Ji-Hoon mạnh bạo lật người cô lại khiến cô có chút ngạc nhiên, người như hắn thường sẽ nhìn ngắm sau đó lại dùng tay. Nhưng lần này hắn lại đưa cái *** **** vào ngay, ngoài hưng phấn Huỳnh An lại có cảm giác bất an trong lòng, cảm thấy kì lạ chỉ sau vài tháng mà hành động của hắn lại thay đổi 1 cách bất thường.
Chẵng như lúc trước, sau khi hắn chơi đùa đủ mới vào chuyện chính sự, hân cởi bỏ thứ vướng víu trên người cô nắm lấy cổ đè mạnh xuống giường. Hắn nhẹ khom người, cứ ngỡ sẽ là nụ hôn nhẹ nhàng như những lần trước. nhưng lần này hắn chỉ nhẹ ngửi mùi rồi lại cau có ngẩn dậy.
Cảm thấy khác lạ Huỳnh An yếu ớt phát ra những âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có chút xấu hổ.
_Ưm ~
_Đâu phải lần đầu đâu, mà lại tỏ vẻ như tôi là người ức hϊếp cô vậy ?
Nghe thấy câu trả lời như cảnh cáo đó Huỳnh An khẽ run lên vì sợ, Ji-Hoon nắm chặt lấy cổ cô đè mạnh xuống. Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy d.ục vọ.ng, cái thân hình lực lưỡng cứ thế đè lên cơ thể nhỏ gợi cảm của Huỳnh An.
Cơ thể to lớn, ngón tay thon dài và trên đó là những đường gân xanh trông dũng mãnh và có chút đáng sợ.
Huỳnh An có chút sợ hãi, vì sau khi làm việc với hắn cơ thể cô lại bầm lên, cô khẽ nói.
_Anh...Anh ...Làm ơn...Nhẹ nhàng 1 chút ~
Hắn không thèm để tâm, 1 tay ghì cổ xuống còn 1 tay lại từ từ lước trên tấm da mền mại hồng hào xuống mông.
Hắn xoa bóp không ngừng, rồi lại luồng vào trong *** *****, hành động rất thô bạo khiến Huỳnh An phải phát ra tiếng.
Ji-Hoon chậm rãi giày vò Huỳnh An, ung dung thong thả chơi đùa, mân mê nơi mà phái nữ cất giấu bí mật.
Nhịp tim dần đập nhanh khó kiểm soát, thấy hắn thay đổi cách mà 2 người vẫn hay làm, khiến Huỳnh An vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa sợ. Cánh cửa nhỏ nơi đi vào sâu bên trong mềm mại bị hân vân vê trêu đùa.
2 Ngón tay hắn kẹp chặt lấy cánh cửa đó, ngón tay thô ráp dần rút ra để cánh cửa đó chảy ra dòng nước nhỏ dưới sự đùa nghịch, và thấm ướt tay hắn.
Cái động tác biếи ŧɦái cứ lập đi lập lại, vừa mới vừa cũ khiền Huỳnh An như rơi vào cơn mộng mị. Hoa hu.yệt cô run lên không ngừng khiến cho dòng nước kia chảy ra như thác đổ.